Tôi ôm ghì nàng hồi lâu, tôi cảm thấy hơi ấm của làn da nàng,
hương thơm thoang thoảng của mái tóc nàng… tôi ôm ghì lấy nàng,
ngoài nàng ra không còn gì tồn tại nữa, bóng tối bị đẩy lùi, nàng bên
tôi đây, nàng sống, nàng thở, và chẳng có gì mất mát cả.
“Chúng mình đi chơi thật sao, anh Robby?”, nàng hỏi kề ngay
mặt tôi.
“Thậm chí cả bọn”, tôi đáp, “cả Koster và Lenz. Chiếc Karl đã
chực sẵn ngoài cửa”.
“Thế còn Billy?”
“Dĩ nhiên Billy cũng đi cùng. Nếu không tụi mình biết làm gì với
thức ăn thừa! Hay là em đã ăn tối rồi?”
“Không, em chưa ăn. Em chờ anh mà”.
“Nhưng em đừng chờ anh làm gì. Đừng bao giờ cả. Phải chờ đợi
thật là khủng khiếp”.
Nàng lắc đầu. “Anh không hiểu điều đó đâu, anh Robby. Không
có gì để mà chờ đợi, cái đó mới khủng khiếp”.
Nàng bật ngọn đèn trước gương. “Nhưng giờ em phải bắt tay
vào thay áo xống đây, kẻo không kịp. Anh cũng thay chứ?”
Tôi gọi con chó lại với mình và ngồi vào chiếc ghế bành bên cửa
sổ. Tôi thích được ngồi yên như thế này ngắm Pat khi nàng thay
xống áo. Không bao giờ tôi cảm nhận được sự bí ẩn trong cái xa lạ
vĩnh cửu của người đàn bà hơn là trong cái dáng lượn lờ nhẹ nhàng
trước gương soi, cái vẻ xét nét trầm ngâm, cái trạng thái hoàn toàn
chìm đắm vào bản thân, sự trôi trở lại với giác quan thính nhạy bản
năng của giới tính. Tôi khó lòng hình dung nổi một người đàn bà lại
nói xoen xoét hoặc cười cợt trong khi trang điểm… nếu có cô nào
như thế, hẳn ở cô ta thiếu đứt nét bí ẩn và nét mê hoặc vô hình của
một cái gì luôn luôn khó nắm bắt. Tôi yêu những cử động nhẹ nhàng
mà mềm mại của Pat trước gương soi; thật sung sướng được ngắm