CHƯƠNG 19
Tôi đứng trên bãi đỗ xe và chờ đợi. Gustave lái xe tới, xếp hàng
sau xe tôi. “Con cún cà tàng ấy ra sao, hở Robert?”, anh hỏi.
“Nó khỏe cực”, tôi nói.
“Còn cậu?”
Tôi chán ngán phẩy tay. “Tôi cũng khỏe cực nếu kiếm được khá
tiền hơn. Anh hình dung xem, suốt hôm nay được độc hai chuyến
khách năm chục xu”.
Anh gật đầu. “Càng ngày càng tệ. Cái gì cũng chỉ tệ đi. Chẳng
biết rồi sẽ đến nước nào nữa!”
“Trong khi lẽ ra tôi nhất thiết phải kiếm ra tiền!”, tôi nói “Chính
lúc này! Thật nhiều tiền”.
Gustave gãi gãi cằm. “Nhiều tiền!”. Đoạn anh nhìn tôi. “Cứ
đứng đắn thì chẳng hớt đâu ra lắm chất màu, Robert ạ. Chỉ bằng
cách đầu cơ. Hay ta thử góp vốn đánh cá xem sao? Hôm nay có cuộc
đua. Mình biết một hộp đánh cá thượng hạng. Mới đầu mình vừa
được cá cho con Aida, một ăn hai mươi tám”.
“Làm gì cũng được. Cơ bản là phải gặp may”.
“Cậu đã cá cược bao giờ chưa?”
“Chưa”.
“Thế thì tay cậu thiêng lắm. Có thể xoay xở được”. Anh xem
đồng hồ. “Ta đi thôi chứ? Còn vừa kịp”.
“Thì đi!”. Kể từ vụ con chó, tôi đặc biệt tin tưởng Gustave.
Hộp cá cược là một gian phòng khá rộng. Bên phải ngăn một
quầy bán xì gà, bên trái đặt chiếc máy cộng. Trong ô kính treo đầy
các tờ báo thể thao xanh xanh đỏ đỏ và những tờ đánh máy thông