“Thế mà lại đi cá cho con Tristan?”, ai đó nói bên tai chúng tôi.
“Bé Liz Chăm Chỉ sẽ là vận may duy nhất đó, ông ơi! Tôi quen
Johnny Burns mà”.
“Còn tôi”, Gustave độp lại, “tôi chính là ông chủ chuồng của con
Liz Chăm Chỉ. Tôi còn biết rõ hơn ông”.
Anh réo số tiền đặt cược của chúng tôi với gã đàn ông bên quầy.
Chúng tôi nhận một tấm phiếu và lên trước ngồi trong một khoảnh
có kê dăm bộ bàn ghế. Bên tai chúng tôi vang lên đủ mọi thứ tên.
Vài anh thợ bàn tán về bầy ngựa đua ở Nice, hai chú đưa thư nghiên
cứu tin dự báo thời tiết Paris, và một bác xà ích khoe khoang cái thời
bác ta đánh xe đua nước kiệu. Duy một gã đàn ông to béo, tóc dựng
chân hương, là ngồi thản nhiên bên bàn, chén hết chiếc bánh mì con
này sang chiếc bánh mì con khác. Hai người khác đứng dựa tường
hau háu nhìn vào. Cả hai đều cầm phiếu trong tay, nhưng mặt mũi
tiều tụy như thể đã phải nhịn đói mấy ngày ròng.
Chuông điện thoại réo. Ai nấy đều dỏng tai lên. Gã phụ việc
xướng tên các chú ngựa đoạt giải. Chẳng thấy nhắc nhỏm gì đến con
Tristan cả. “Mẹ kiếp”, Gustave đỏ mặt nói. “Con Solomon thắng. Ai
mà ngờ được? Ông chắc?”, anh giận dữ hỏi cái gã đã cá cho con Liz
Chăm Chỉ.
“Ông cũng ở cuối danh sách: mãi tít đằng sau…”
Von Bieling xuất hiện giữa chúng tôi. “Thưa các ông, giá các ông
chịu nghe tôi… hẳn tôi đã khuyên các ông cá cho con Solomon! Chỉ
con Solomon thôi! Các ông muốn cá cuộc sau không?”
Gustave chẳng thèm để tai nghe lão. Anh đã trở lại bình tĩnh và
đang mải mê bàn chuyện ngựa với gã Liz Chăm Chỉ.
“Ông có hiểu gì về ngựa không?”, Bieling hỏi tới.
“Hoàn toàn mù tịt”, tôi nói.