“Vậy ông hãy cá đi! Cá đi ông! Nhưng chỉ hôm nay thôi”, lão thì
thào thêm, “và không bao giờ nữa. Ông cứ nghe tôi. Ông hãy cá…
con nào cũng được… con Vua Lia, hay con Mối Bạc… có lẽ cả con
L’Heure Bleue
nữa. Tôi không định kiếm chác gì. Nếu ông thắng,
chỉ xin ông một chút gọi là”. Cái máu cá cược khiến cằm lão run lên.
Chơi pôker nhiều, tôi biết: những kẻ mới nhập cuộc thường thắng.
“Được”, tôi nói, “con nào đây?”
“Xin tùy ông… tùy ông chọn…”
“L’Heure Bleue nghe chẳng đến nỗi dở”, tôi nói, “nào thì đặt
mười mác cho con L’heure bleue”.
“Cậu điên đấy à?”, Gustave hỏi.
“Không”, tôi nói.
“Mười xèng cho cái con ngựa khổ mà lẽ ra phải mổ thịt làm xúc
xích từ đời nào ấy ư?”
Gã Liz Chăm Chỉ vừa nãy còn bị Gustave chửi là quân lột da thú,
giơ phồng má vào hùa với anh. “Lại thế nữa! Ai đời đi cá cho con
Laura Blaue
! Đó là một con bò cái chứ đâu phải ngựa, thưa ông!
Hễ muốn, con Giấc Mộng Tháng Năm chỉ cần chạy hai chân cũng
đủ xơi tái nó! Cược thắng ư?”
Bieling nhìn tôi cầu khẩn và ra hiệu cho tôi.
“Thắng”, tôi nói.
“Chết mẹ anh đi”. Gã Liz Chăm Chỉ lẩm bầm vẻ khinh miệt.
“Quỷ ạ!”. Cả Gustave cũng nhìn tôi như thể tôi đã hóa thành một
thằng mọi. “Cá cho Gypsy II, đến đứa hài nhi còn nằm trong bụng
mẹ cũng biết thế”.
“Tôi nhất quyết trung thành với con L’heure bleue”, tôi tuyên bố.
Bây giờ mà còn thay đổi thì thật là đi ngược lại mọi luật lệ huyền bí
của những kẻ phiêu lưu mạo hiểm.