Gã đàn ông ngồi ở bàn liếc theo cái bánh của mình, nhưng không
nói gì. Kẻ đói lả dần lấy lại thần sắc. Anh ta ăn thêm vài miếng rồi
loạng choạng đứng lên. Ả điếm dìu anh ta ra tận cửa. Đoạn ả lén
nhìn nhanh ra sau và mở ví. “Đây… giờ thì biến đi, kiếm cái mà
chén thay vì cá cược…”.
Một trong những thằng ma cô nãy giờ xây lưng lại ả, quay người
lại. Hắn có bộ mặt của loài ác điểu, tai vểnh, diện giầy da sơn, mũ
vải thể thao.
“Mày cho nó cái gì hả?”, hắn hỏi.
“Vài xu ranh”.
Hắn thúc cùi tay vào ngực ả. “Hẳn nhiều hơn thế! Lần sau phải
hỏi tao!”
“Thôi đừng sinh sự nữa, Ede”, một tay khác ngăn. Ả điếm lôi
hộp phấn ra, ả tô lại môi. “Tao nói không sai”, Ede đáp.
Ả điếm chẳng nói chẳng rằng.
Điện thoại réo chuông. Mải quan sát Ede, tôi không để ý. “Thế
mới gọi là vớ bở lợn béo chứ!” bỗng tôi nghe Gustave nói oang
oang. “Thưa quý vị, còn hơn lợn béo nữa, hắn ta vớ được một ổ lợn
khổng lồ với hai chục chú éc con!”. Anh vỗ vai tôi. “Cậu đã xoáy
được một trăm tám chục xèng, mẹ kiếp! Con nghẽo có cái tên nực
cười của cậu đã lập nên công trạng!”
“Sao, thật không?”, tôi hỏi.
Cái tay ngậm xì gà diện chiếc sơ-mi sặc sỡ gật đầu cay cú, rồi
cầm lấy tấm phiếu của tôi. “Ai gà cho ông vậy?”
“Tôi ạ”, Bieling vội nói với một nụ cười đầy trông đợi, khúm
núm đến dễ sợ, đoạn lão len vào cúi mình chào. “Chính tôi, nếu ông
cho phép… do chỗ tôi giao du…”
“Thôi đi, đồ khỉ…”. Tay chủ sòng không buồn nhìn lão, đếm tiền
trả tôi. Cả gian phòng bỗng lặng lờ trong giây lát. Ai nấy đều nhìn.