Thậm chí cái kẻ nhá bánh điềm nhiên kia cũng ngẩng đầu lên.
Tôi nhét những tờ giấy bạc vào túi. “Gượm đã!”, Bieling lào thào.
“Gượm đã nào!”. Mặt lão nổi lên những vết đo đỏ. Tôi dúi vào tay
lão mười mác. Gustave cười điệu, thụi sườn tôi, “Thấy chưa, đã bảo
mà! Chỉ cần chịu nghe Gustave này là hái ra tiền!”
Tôi tránh không nhắc chàng binh nhất quân y thưở nào về con
Gypsy II. Hẳn liền đó tự anh chợt nhớ. “Ta đi thôi”, anh nói, “hôm
nay chẳng phải ngày lành cho các bậc sành sõi”.
Có kẻ chộp lấy tay áo tôi bên ngưỡng cửa. Thì ra là gã Liz Chăm
Chỉ. “Ông sẽ cá cho con nào trong cuộc đua tưởng nhớ Maslowski
sắp tới?”, gã hỏi vẻ kính cẩn, thèm thuồng.
“Cho con trời ơi đất hỡi”, tôi đáp và cùng Gustave sang quán
rượu gần đó để cụng một ly mừng sức khỏe con L’Heure Bleue.
Một giờ sau, tôi đã lại thua ngóm mất ba chục mác. Không sao
dừng được. Nhưng rồi tôi cũng thôi cá cược. Khi tôi đi ra, Bieling
dúi cho tôi một mảnh giấy. “Phòng khi ông cần gì! Hoặc người quen
của ông cần gì. Chả là tôi đại diện cho họ”. Đó là một tờ quảng cáo
máy chiếu phim cỡ nhỏ dùng trong gia đình. “Tôi làm trung gian
cho một hãng buôn quần áo cũ nữa đấy”, lão còn cố gọi với theo.
“Trả tiền mặt!”
Bảy giờ, tôi quay xe về xưởng. Karl đứng trên sân, xả khói phành
phạch. “Hay quá cậu đây rồi”, Koster reo, “tụi mình vừa định xuất
hành, luyện thử chiếc Karl! Lên xe thôi”.
Cả hội đã tư thế sẵn sàng, khấp kha khấp khởi. O o vừa tu sửa
và thay đổi vài chi tiết cho chiếc Karl, chả là hai tuần nữa cậu ta sẽ
cùng nó tham dự một cuộc đua đường núi. Đây sẽ là chuyến chạy
thử đầu tiên.
Chúng tôi lên xe. Jupp ngồi chỉnh chện cạnh Koster, cặp kính
đua to bự choán gần hết mặt. Không được đi theo chuyến này, khéo
chú chàng vỡ tim mất. Lenz và tôi ngồi vào ghế sau.