một dạng viện điều đưỡng người điên của tư nhân dành cho đám
bệnh nhân chớm bệnh, giàu có… nhưng thế nào ở đó chẳng sẵn một
bác sĩ và một phòng băng bổ cấp cứu.
Chúng tôi trườn xe lên đồi và bấm chuông. Một cô y tá rất xinh
đẹp đi ra. Trông thấy máu, cô ta tái mét mặt, ù té chạy vào. Liền đó,
một cô khác, cứng tuổi hơn hẳn, ra tiếp. “Tôi rất tiếc”, cô này nói
ngay, “chúng tôi không có các thiết bị cứu chữa những trường hợp
tai nạn. Các ông phải đến nhà thương Virchow. Không xa đây lắm
đâu”.
“Đến đó dễ phải mất gần một giờ đồng hồ”, Koster đáp.
Cô y tá nhìn cậu ta vẻ khước từ. “Chúng tôi hoàn toàn không có
phương tiện. Mà cũng chẳng có bác sĩ nào ở đây…” “Như vậy là các
chị vi phạm pháp luật”, Lenz nói. “Viện điều dưỡng tư kiểu của các
chị đây phải có một bác sĩ trực thường xuyên. Chị vui lòng cho phép
tôi sử dụng cuốn danh bạ điện thoại của chị chứ? Tôi muốn gọi điện
tới ban giám đốc ty cảnh sát và ban biên tập tờ báo hàng ngày”.
Cô y tá đâm phân vân. “Tôi nghĩ chị có thể yên tâm”, Koster lạnh
lùng nói. “Các chị sẽ được trả công rất hậu. Chúng tôi cần trước hết
một cái cáng. Còn bác sĩ thì thế nào chị cũng tìm ra”. Cô ta vẫn cứ
do dự. “Một cái cáng”, Lenz nói, “cũng được quy định trong luật,
giống như một lượng bông băng đủ dùng…”
“Vâng được”, cô ta vội vã đáp, hình như đã bị đè bẹp bởi bấy
nhiêu kiến thức của Lenz, “có ngay đây, để tôi phái người…”
Cô ta biến mất. “Rách việc”, tôi nói.
“Ngay trong bệnh viện thành phố cũng vậy thôi”.
Go fried thản nhiên đáp. “Tiền trước nhất, rồi tệ quan liêu, sau
nữa mới đến chạy chữa”.
Chúng tôi trở lại xe dìu người đàn bà ra. Bà ta không nói một lời,
chỉ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay mình. Chúng tôi đưa bà ta vào