một phòng kê đơn nhỏ ở tầng dưới cùng. Rồi chiếc cáng được đưa
tới để khiêng người đàn ông. Chúng tôi nâng cáng lên. Ông ta cất
tiếng rên. “Gượm đã…”
Chúng tôi nhìn ông ta. Ông ta nhắm mắt lại. “Tôi muốn không ai
biết chút gì về việc này…”, ông ta khó nhọc nói.
“Ông hoàn toàn không có lỗi”, Koster đáp. “Chúng tôi trông
thấy rất rõ diễn biến tai nạn và sẵn sàng làm chứng cho ông”.
“Không phải chuyện ấy”, người đàn ông nói. “Vì lý do, tôi muốn
việc này không bị lộ ra. Các anh hiểu cho…” Ông ta nhìn về phía
cửa mà người đàn bà vừa đi vào.
“Nếu vậy đây chính là nơi ông cần”, Lenz giải thích. “Bệnh viện
tư mà. Việc duy nhất còn vướng là chiếc xe của ông phải biến trước
khi cảnh sát trông thấy nó”.
Người đàn ông chống tay gượng nhỏm dậy. “Các anh vui lòng
giúp nốt tôi việc đó được không? Gọi điện cho một xưởng chữa xe
chẳng hạn? Và xin cho tôi địa chỉ của các anh! Tôi muốn… tôi chịu
ơn các anh…”
Koster khoát tay khước từ. “Xin cứ cho tôi địa chỉ”, người đàn
ông nói, “tôi rất muốn biết…”
“Hoàn toàn đơn giản”, Lenz đáp. “Chính chúng tới cũng có một
xưởng sửa chữa và chuyên sửa loại xe như xe của ông. Chúng tôi sẽ
lập tức móc theo chiếc xe về xưởng, nếu ông đồng ý, và tu sửa nó
nguyên vẹn. Như thế sẽ được việc cho ông, mà chúng tôi hẳn cũng
có lợi”.
“Còn gì bằng”, người đàn ông nói. “Các anh hãy cầm địa chỉ của
tôi… tôi sẽ đích thân tới lấy xe về. Hoặc phái người đến”.
Koster đút tấm danh thiếp vào túi, rồi chúng tôi khiêng ông ta
vào. Bác sĩ, một người đàn ông trẻ, đã tới từ lúc nào. Ông ta rửa máu
trên mặt người đàn bà, lúc này có thể thấy các vết rạch sâu hoắm.