“Tôi phải lo cho thân tôi! Để mai chúng ghè nát xưởng của tôi ra
à. Tôi giữ trung lập triệt để”.
“Cũng phải thôi”, Go fried nói.
“Tôi góp một tay”, Jupp tuyên bố.
“Mày liều đấy!”, tôi bảo. “Mày canh chừng ngộ có ai đến, chỉ có
vậy thôi”.
Bác phó rèn lảng xa chúng tôi một quãng nhằm tỏ thái độ triệt để
trung lập của mình.
“Thôi đừng lảm nhảm nữa!”, liền đó tôi nghe tên to con nhất
trong đám anh em nhà Vogt gầm lên với Koster. “Ai đến trước, xơi
trước! Xong! Giờ thì xéo đi!”
Koster giải thích lần nữa rằng chiếc xe đó thuộc về bọn tôi. Cậu
ta mời hắn cùng về viện điều dưỡng để hắn có thể hỏi rõ chuyện.
Tên này cười gằn khinh bỉ. Lenz và tôi lại gần. “Chúng mày hẳn
cũng muốn vào nhà thương, hả?”, Vogt hỏi. Koster không đáp, lẳng
lặng đến gần chiếc xe. Ba thằng Vogt kia đứng thẳng dậy. Giờ đây
chúng đứng sát bên nhau. “Đưa cáp kéo xe đây”, Koster bảo chúng
tôi. “Ê lỏi”, thằng Vogt cả đe nẹt. Hắn cao hơn Koster một đầu, “Tôi
lấy làm tiếc”, Koster nói, “nhưng chúng tôi phải kéo chiếc xe về”.
Hai tay thọc túi quần, Lenz và tôi túc tắc tiến lại gần hơn nữa.
Koster khom mình cúi xuống chiếc xe. Đúng lúc đó, Vogt vung chân
toan đạp cậu ta sang bên. Koster đã lường trước, trong nháy mắt,
cậu ta tóm lấy cẳng tên này, giật hắn ngã lăn cu chiêng. Đoạn cậu ta
chồm lên quại vào dạ dày thằng anh em tiếp theo giữa lúc thằng này
vớ lấy cái đòn bẫy xe, khiến hắn loạng choạng rồi cũng đổ phịch
xuống đất. Liền sau đó, Lenz và tôi nhảy xổ vào hai thằng còn lại.
Tôi nhận ngay một cú trúng mặt. Cú đấm không mạnh lắm, nhưng
máu mũi tôi bắt đầu đổ ra, tôi quai hụt quả tiếp theo, tay trượt qua
cái cằm nhẫy mỡ của thằng kia, và nhận một cú nữa giữa mắt, té
nhào một cách đến là bất hạnh, vồ ngay phải cái thằng Vogt vừa nãy