“Giờ này đã có người tới đây quả hiếm thấy”, ông niềm nở nói
và nhìn tôi với cặp mắt xanh trong sáng như mắt trẻ thơ.
Tôi lúng búng không ra câu trong mồm.
“Tiếc rằng điều này càng ngày càng hiếm”, ông tiếp tục vẻ phiền
muộn. “Đặc biệt hầu như không còn thấy đàn ông đến cầu nguyện
nơi đây. Vì vậy Cha sung sướng về con, chuyện trò cùng con. Hẳn
con có điều gì khẩn cầu bức thiết nên mới tới đây từ lúc tinh mơ,
giữa tiết mưa gió này…”
Chính thế, cầu cho ông đi đi, tôi nghĩ và gật đầu nhẹ nhõm. Tới
lúc này hình như ông vẫn chưa mảy may phát hiện ra bó hoa. Điều
cốt tử là phải nhanh chóng thoát khỏi ông trước khi ông kịp để ý.
Ông lại mỉm cười với tôi:
“Cha sắp đọc bài kinh misa. Cha sẽ gắn điều con khẩn cầu vào
lời cầu nguyện của Cha”.
“Con muốn sự cứu rỗi linh hồn cho một kẻ quá cố chăng?”
“Cám ơn Cha”, tôi đáp, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Một khoảnh khắc, tôi ngó ông đăm đăm, những cành hoa trong
lần áo mưa bắt đầu tụt dần. “Không phải thế, thưa cha”, tôi vội vã
nói, cánh tay khép chặt vạt áo mưa.
Cặp mắt trong sáng của ông nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ dò hỏi
hồn nhiên. Hình như ông chờ tôi bộc bạch nỗi niềm riêng. Nhưng
tôi không nghĩ ra chuyện gì, vả lại cũng chẳng muốn lừa dối ông
hơn mức cần thiết. Vì thế tôi im lặng.
“Vậy Cha sẽ cầu Chúa cứu vớt một con người vô danh đang
trong cảnh khốn khó”, cuối cùng ông bảo.
“Xin vâng”, tôi đáp, “nếu ý Cha muốn thế. Xin vô cùng đội ơn
Cha”.
Ông mỉm cười xua tay, “Con không phải cám ơn Cha. Thảy
chúng ta đều ở trong tay Chúa”. Ông nhìn tôi thêm lát nữa, đầu hơi