Ông gật. “Ấy là tôi nghĩ thế… biết đâu anh lại chẳng trông thấy
bà ấy”.
Tôi nhún vai. “Có thể lát nữa bác gái sẽ về. Bác không thử gọi
điện hỏi à?”
Ông nhìn tôi vẻ hơi sợ sệt. “Tối qua bà ấy đến chỗ người quen.
Tôi không biết đích xác họ ở đâu”.
“Vậy bác biết tên họ chứ? Ta vẫn có thể hỏi số điện ở tổng đài”.
“Tôi đã thử hỏi rồi. Tổng đài không biết cái tên ấy”.
Ánh mắt ông như ánh mắt một con chó bị đòn. “Bao giờ bà ấy
cũng kín tiếng về đám người ấy, động hỏi đến là bà ấy lập tức cáu
kỉnh. Đành thôi vậy. Tôi mừng vì bà ấy có chỗ giao du. Bà ấy luôn
mồm kêu ca rằng dễ thường tôi không cho phép bà ấy đến cả việc
kết bạn kết bè”.
“Có lẽ bác gái sắp về”, tôi nói. “Thậm chí tôi chắc bác ấy về bây
giờ. Để đề phòng, bác đã gọi điện đến các trạm cấp cứu tai nạn và
cảnh sát rồi chứ?”
Ông gật. “Đã gọi đủ. Họ chẳng biết gì cả”.
“Bác thấy chưa”, tôi nói, “vậy thì việc gì bác đã cuống lên. Biết
đâu tối qua bác gái chẳng mệt mỏi sao đó nên ngủ lại. Chuyện ấy là
thường. Có lẽ độ một hai tiếng nữa là bác ấy về tới nhà”.
“Anh nghĩ vậy à?”
Cánh cửa bếp mở. Frida xuất hiện với một cái khay.
“Mang cho ai thế cô?” tôi hỏi.
“Cho cô Hollmann”, ả đáp, hơi cáu với cái cách tôi nhìn ả.
“Cô ấy dậy rồi à?”
“Chứ sao nữa”. Frida ứng đối ngay, “nếu chưa, cô ấy đã chẳng
bấm chuông gọi bữa điểm tâm”.