đường gọi tắcxi”, tôi tiếp, “nhưng tôi khuyên bác không nên. Bác
chịu khó đợi một lát thì hơn… để tôi gọi điện cho anh bạn Lenz của
tôi, anh ta sẽ cùng đi tìm với bác”.
Tôi có cảm giác ông không hề để tai nghe tôi. “Sáng nay anh
không trông thấy bà ấy sao?”, bất chợt ông hỏi.
“Không”, tôi ngạc nhiên đáp. “Nếu thấy tôi đã nói ngay với
bác”.
Ông lại gật đầu, và lơ đãng, chẳng nói chẳng rằng, ông trở vào
phòng.
Pat đã sang phòng tôi và thấy đám hoa hồng. Nàng cười khi tôi
bước vào. “Robby”, nàng nói, “em khá là ngây thơ đấy chứ. Mãi vừa
rồi Frida mới vạch cho em thấy hoa hồng tươi vào quãng tinh mơ
Chủ nhật thế này dứt khoát dính dáng tới chuyện trộm cắp. Cô ấy
còn giải thích rằng loại hồng này không hề có bán ở những hàng hoa
quanh đây”.
“Em muốn nghĩ thế nào cũng được”, tôi đáp. “Miễn em vui vì có
hoa là tốt rồi”.
“Còn vui hơn là bình thường kia, anh yêu ạ. Anh đã bất chấp
hiểm nguy để đoạt lấy chúng mà lại!”
“Chà, nguy hiểm thì còn phải nói!”, tôi nghĩ đến vị linh mục.
“Nhưng sao em dậy sớm thế?”
“Em không ngủ được nữa. Vả lại, em còn nằm mộng. Chẳng hay
ho gì”.
Tôi chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt nàng mệt mỏi, mắt thầm quầng.
“Em bắt đầu mộng mị nhảm nhí từ bao giờ vậy?”, tôi nói. “Anh vẫn
nghĩ cho đến nay chỉ riêng anh mới thế!”
Nàng lắc đầu. “Anh không thấy ngoài kia trời đã sang thu rồi
sao?”