“Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn miệng lặp lại những lời ấy với em.
Cho dù đôi khi anh cảm thấy nó ngớ ngẩn thế nào ấy”.
“Kìa, sao lại ngớ ngẩn”, nàng đáp. “Trong tình yêu không có gì là
ngớ ngẩn cả”.
“Ơn Chúa mà lại như thế”, tôi đáp, “nếu không, con người ta
đâm ra kỳ cục hết chỗ nói”.
Chúng tôi cùng ăn điểm tâm, rồi Pat lên giường nằm. Jaffé đã
dặn như vậy. “Anh ở lại đây chứ?”, nàng nằm trong chăn hỏi ra.
“Nếu em muốn”, tôi nói.
“Đã đành em muốn, nhưng anh không nhất thiết…”
Tôi ngồi xuống giương với nàng. “Ý anh không phải vậy. Có
điều anh nhớ trước kia em không thích bị ai nhìn trong khi ngủ”.
“Trước kia, có thế thật… nhưng giờ đây đôi khi em thấy sợ phải
một mình…”
“Có dạo anh cũng như em bây giờ”, tôi nói. “Đó là thời kỳ hậu
phẫu trong quân y viện. Hồi ấy anh rất sợ ngủ vào ban đêm. Anh
luôn thức chong chong, đọc sách, hoặc nghĩ ngợi miên man, mãi tới
lúc trời hửng mới ngủ thiếp di. Nhưng tình trạng đó rồi qua ngay ấy
mà”.
Nàng úp mặt vào lòng bàn tay tôi. “Người ta sợ rằng mình sẽ
thôi quay trở lại, anh Robby…”
“Phải”, tôi nói, “nhưng người ta trở lại, và chuyện ấy qua đi. Thì
em cứ trông anh đấy. Bao giờ người ta cũng trở lại… cho dù không
đúng vào chỗ cũ”.
“Thì đó”, nàng đáp, giọng đã ra chiều ngái ngủ, hai mắt lim dim.
“Em sợ cả điều ấy nữa. Nhưng anh sẽ trông chừng, phải không
anh?”
“Anh sẽ trông chừng”, tôi nói, đoạn vuốt ve vầng trán và mái tóc
dường như cũng mệt mỏi của nàng.