Nàng thở sâu hơn, hơi trở mình sang bên. Một phút sau, nàng đã
ngủ say.
Tôi lại đến ngồi bên cửa sổ, nhìn ra trời mưa. Giờ đây dưới màn
mưa xám xịt run rẩy bay ngang cửa sổ, ngôi nhà như một hòn đảo
nhỏ bồng bềnh giữa vô tận mịt mù. Tôi cảm thấy lo lo vì hiếm khi
Pat tỏ ra yếu đuối và buồn bã vào buổi sáng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ
vài ngày trước đây nàng vẫn linh hoạt, tươi vui là thế, có thể lát nữa
thức giấc nàng lại thay đổi hẳn. Tôi biết nàng nghĩ ngợi nhiều về
bệnh tình của nàng, và tôi cũng được Jaffé cho hay bệnh tình nàng
chưa hề thuyên giảm, nhưng đời tôi đã chứng kiến nhiều chết chóc
đến nỗi bất kỳ bệnh nào dưới con mắt tôi vẫn cứ là sự sống và hy
vọng. Tôi biết người ta có thể chết vì một vết thương, về điểm này
tôi có quá nhiều kinh nghiệm… nhưng cũng chính vì thế mà tôi
thường khó tin nổi một căn bệnh, mà khi mắc nó rồi vẻ ngoài con
người ta vẫn khỏe mạnh như thường, lại có thể nguy hiểm đến tính
mạng. Nhờ cách nghĩ ấy mà bao giờ tôi cũng nhanh chóng rũ bỏ
được những cơn buồn nản như vừa rồi.
Có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở Hasse đứng bên ngoài. Tôi đặt ngón
tay trỏ lên miệng ra hiệu giữ yên lặng và bước ra hành lang.
“Anh bỏ quá cho”, ông lắp bắp.
“Mời bác vào trong này”, tôi nói và mở cửa phòng mình.
Hasse dừng lại trên ngưỡng cửa. Mặt bác như tọp hẳn đi, trắng
bệch, “Tôi chỉ định nói với anh là ta khỏi cần đi nữa”, ông nói, môi
hầu như không mấp mấy.
“Thì bác cứ vào đây đã”, tôi đáp, “cô Hollmann đang ngủ, tôi rỗi
mà”.
Ông cầm trên tay một lá thư, trông ông như kẻ vừa bị một phát
đạn nhưng vẫn muốn tin đó chỉ là một cú huých nhẹ. “Tốt nhất là
anh tự đọc”, ông nói và đưa tới lá thư.
“Bác đã dùng cà phê chưa?”, tôi hỏi.