mũi nhợt nhạt, áo quần sờn rách, hai tay chắp đít, họ dè dặt lang
thang khắp các phòng, mắt để tận đâu đâu chứ chẳng ngó ngàng gì
đến các tác phẩm hội họa thời Phục Hưng hay các bức tượng cổ âm
thầm bằng cẩm thạch. Nhiều người ngồi trên những chiếc ghế đệm
dài màu đỏ kê men các bức tường. Họ ngồi đó mệt mỏi, trong tư thế
sợ sệt, sẵn sàng nhổm phắt đậy khi có kẻ đến xua mình đi. Có thể
thấy họ coi những chiếc ghế đệm là cái gì ghê gớm lắm và không
sao quan niệm được rằng mình có quyền ngồi lên đó mà không phải
trả tiền. Họ đã quen chẳng được nhận không cái gì bao giờ.
Tất cả các phòng đều lặng lẽ; khách xem nườm nượp, thế mà nơi
đây hầu như không nghe tiếng người, dẫu vậy tôi vẫn có cảm giác
mình đang chứng kiến một cuộc vật lộn phi thường - cuộc vật lộn
âm thầm của những con người đã bị đánh gục nhưng vẫn chưa chịu
khuất phục. Bị đẩy ra khỏi các lĩnh vực công việc, ước vọng, nghề
nghiệp… giờ đây họ tìm đến lĩnh vục lặng lẽ của nghệ thuật để khỏi
rơi vào trạng thái cứng đờ, tuyệt vọng tại nhà mình. Họ nghĩ đến
bánh mì, lúc nào cũng thèm muốn bánh mì và việc làm; nhưng họ
tới đây hòng lẩn tránh vài giờ những ý nghĩ của mình… Giữa
những mái đầu La Mã sáng rực và vẻ kiều diễm bất hủ của các pho
tượng mỹ nhân Hy Lạp trắng muốt, họ nặng nề lê bước, với cặp vai
xo chúi về phía trước của những con người không còn mục đích
sống… một sự tương phản gây chấn động, một bức tranh tuyệt
vọng của những cái mà loài người đã có khả năng đạt được và
không sao đạt được suốt hàng ngàn năm: đỉnh cao của các tác phẩm
nghệ thuật vĩnh cửu, nhưng không một lần đủ bánh mì cho mỗi anh
em đồng loại của mình.
Buổi chiều chúng tôi đi xem phim. Khi hai đứa ra khỏi rạp, trời
đã quang mây. Bầu trời trong veo, xanh màu trái táo. Phố phường
và các cửa hiệu đã lên đèn. Chúng tôi thủng thẳng về nhà, vừa đi
vừa ngắm những ô kính bày hàng.