Tôi dừng chân trước những tấm kính sáng choang của một nhà
hàng lớn chuyên bán đồ lông. Chiều về se se lạnh, trong gian hàng
mẫu bày những túm lông cáo bạc to sù và những chiếc măng-tô
đông ấm áp. Tôi nhìn Pat, nàng vẫn khoác chiếc áo lông ngắn và ăn
vận quả thực quá phong phanh.
“Giá đang là người hùng trong phim, anh sẽ vào chọn ngay cho
em một chiếc măng-tô”, tôi nói.
Nàng mỉm cười. “Chiếc nào cơ?”
“Chiếc này”, tôi chỉ vào chiếc dày dặn nhất.
Nàng cười. “Anh chọn sành đấy, Robby. Đó là thứ lông chồn
vizôn Canada tuyệt đẹp”.
“Em muốn cái áo ấy chứ?”
Nàng nhìn tôi. “Anh có biết một chiếc măng-tô như vậy giá bao
nhiêu không, anh yêu?”
“Không”, tôi nói, “mà anh cũng chẳng muốn biết làm gì. Thà cứ
để anh tưởng rằng anh có thể tặng em bất cứ thứ gì anh muốn. Tại
sao chỉ những kẻ khác mới làm được điều ấy?”
Nàng nhìn tôi chăm chú. “Nhưng em hoàn toàn không muốn có
một chiếc măng-tô loại ấy, Robby ạ”.
“Sao lại không”, tôi đáp, “nó sẽ thuộc về em! Không nói lôi thôi
gì nữa. Mai ta sẽ cho người lại lấy”.
Nàng mỉm cười. “Cám ơn, anh yêu”, nàng nói và hôn tôi ngay
giữa phố. “Còn bây giờ đến lượt anh”. Nàng dừng lại trước một cửa
hàng y phục nam giới. “Chiếc áo đuôi én này! Anh cần nó để sóng
đôi với chiếc măng-tô lông chồn vizôn. Và chiếc mũ ống kia cũng sẽ
về tay anh. Đội mũ ống vào không hiểu trông anh sẽ thế nào nhỉ?”
“Như một thằng cha nạo ống khói”. Tôi ngắm nghía chiếc áo
đuôi én. Nó được bày trong ô trưng hàng căng nền nhung xám. Tôi
nhìn kỹ hơn lần nữa. Đây chính là cửa hàng mà dạo mùa xuân tôi đã