Phải, tôi nghĩ, lạy Chúa, phải, và em sẽ mau lành! “Đi đâu nào?”,
tôi hỏi. “Ai Cập nhé? Hay xa nữa? Tận Ấn Độ và Trung Hoa?”
“Đến với mặt trời, anh yêu, đi đâu cũng được miễn là đến với
mặt trời, đến với phương Nam và nắng ấm. Đến với những con
đường trồng cọ, những tảng đá, những ngôi nhà trắng ven biển và
những bụi dứa rừng. Nhưng khéo mà ở đó cũng mưa. Có lẽ mưa
giăng khắp nơi khắp chốn”.
“Nếu thế ta lại tiếp tục cuộc hành trình”, tôi nói, “kỳ đến chỗ nào
hết gặp mưa mới thôi. Đi sâu vào miền nhiệt đới và biển Thái Bình
Dương”.
Chúng tôi đứng trước ô kính sáng trưng của hãng du lịch tuyến
đường Hamburg - América. Chính giữa là mô hình một con tàu
đang bập bềnh trên những làn sóng bằng bìa xanh, nổi lên sừng
sững phía sau là ảnh những tòa nhà chọc trời ở Manha an phóng cỡ
lớn. Để quảng cáo, người ta còn treo những tấm bản đồ to tướng, sặc
sỡ với những tuyến đường của hãng tô màu đỏ.
“Chúng mình sẽ sang cả Mỹ”, Pat nói. “Sẽ đi Kentucky, Texas,
New York, San Francisco và Hawaii. Rồi tiếp tục vượt Nam Mỹ. Qua
Mexico và kênh đào Panama đến Buenos Aires. Cuối cùng ghé Rio
de Janeiro rồi trở về”.
“Ừ…”
Nàng nhìn tôi rạng rỡ.
“Anh chưa hề đặt chân đến đó”, tôi nói. “Hồi trước anh trót ba
hoa với em”.
“Em biết”, nàng đáp.
“Em biết à?”
“Ô kia, anh Robby! Cố nhiên là em biết. Em hiểu ngay”.
“Dạo đó anh khá là rồ dại. Hoang mang, ngu ngốc và rồ dại. Vì
thế mà anh bịa chuyện”.