thương nhớ đến từ một câu chuyện cổ xa xưa. Chúng tôi đứng lại
trông theo cho tới khi chiếc máy bay mất hút.
Về nhà chưa đầy nửa giờ thì có tiếng gõ cửa buồng tôi. Bụng
nghĩ chắc lại Hasse, tôi ra mở cửa.
Nhưng té ra là bà Zalewski, nét mặt hốt hoảng.
“Anh lại đằng này nhanh lên”, bà thì thào.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hasse”.
Tôi nhìn bà không hiểu. Bà nhún vai. “Ông ta khóa trái cửa và
không chịu lên tiếng”.
“Bà chờ cho một lát”.
Tôi trở vào bảo Pat hãy cứ nghỉ ngơi, tôi có chút việc cần bàn với
Hasse.
“Được rồi, anh Robby. Vả lại em cũng đã thấm mệt”.
Tôi theo bà Zalewski về đầu kia hành lang. Trước cửa buồng
Hasse tụ tập hầu hết khách trọ trong nanh hùng - Erna Bonig trong
chiếc kimônô thêu rồng sặc sỡ, mái tóc đỏ hoe; mới cách đây hai
tuần tóc cô ta còn óng ánh vàng xen bạch kim… lão cố vấn kiểm kê
mê chơi tem trong chiếc áo khoác mặc nhà cắt theo kiểu nhà binh…
Orlov, xanh xao và bình thản, mới từ phòng trà về… Georgie, vừa
nôn nóng đập cửa vừa ra sức gọi Hasse bằng cái giọng trầm trầm…
và cuối cùng là Frida, mắt lác xệch vì hồi hộp, sợ hãi và tò mò.
“Chú đập cửa bao lâu rồi, Georgie?”
“Đã quá mười lăm phút”. Frida mặt đỏ phừng phừng lập tức chõ
mồm vào, “mà ông ấy ở trong buồng chứ đâu, suốt từ trưa hầu như
ông ấy chẳng ló mặt ra ngoài, cứ thấy tiếng chân bách bộ liên tục,
hết đầu này sang đầu kia buồng, thế rồi im ro…”
“Chìa khóa cắm ở mặt trong”. Georgie nói. “Cửa khóa trái”.