nằm trên nệm bông, một dãy ngỗng béo treo lủng lẳng như quần áo
trên dây phơi, những ổ bánh mì nâu tròn xen giữa những chiếc xúc
xích hun khói chắc nịch, chùm dăm bông và patê cắt khoanh lấp
lánh sắc hồng và vàng dịu.
Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng đặt cạnh của hàng.
Trời mát lạnh. Mặt trăng như một ngọn đèn hồ quang lơ lửng trên
các mái nhà. Quá nửa đêm đã lâu. Gần đó trên đường cát, những
người thợ dựng một mái lều. Họ sửa chữa đường xe điện. Những
chiếc máy quạt gió kêu phè phè, và những chùm tia lửa bắn tung tóe
trên những dáng người tối sẫm, khom mình nghiêm trang. Cạnh họ,
những chảo nhựa đường bốc khói nghi ngút như những thùng thịt
kho. Chúng tôi theo đuổi ý nghĩ của mình.
“Nực cười là một Chủ nhật như thế này, phải không, O o?”,
Koster gật đầu.
“Thật ra mình hoàn toàn vui mừng khi nó qua đi.”, Koster nhún
vai. “Có lẽ mình đã quen với lối sống nhàm chán, tới mức một chút
tự do cũng đủ khiến mình khó chịu”.
Tôi dựng cổ áo lên. “Có cái gì đó phản bác lại cuộc sống của bọn
mình chăng, O o?”
Cậu ta nhìn tôi và mỉm cười. “Một cái gì hoàn toàn khác đã phản
bác nó rồi còn đâu, Robby”.
“Đúng vậy”, tôi thừa nhận. “Dẫu sao…”
Ánh sáng gắt của chiếc máy khoan dùng khí nén khiến mặt nhựa
đường xanh ngắt lên.
Căn lều tỏa sáng từ bên trong của những người thợ trông như
một quê hương nhỏ ấm áp.
“Cậu bảo thứ Ba tới chiếc Cadillac đã xong chưa?” tôi hỏi.
“Có thể”. Koster đáp. “Sao kia?”
“Ồ hỏi vậy thôi…”