Chúng tôi đứng lên đi về nhà. “Hôm nay mình hơi điên điên sao
ấy O o ạ”, tôi nói.
“Ai cũng có lúc vậy cả. Ngủ ngon nhé, Robby”.
“Cả cậu nữa, O o!”
Tôi thức ngồi trong phòng mình lát nữa. Gian buồng nhỏ bỗng
chốc không còn vừa mắt tôi chút nào. Chùm đèn quái dị, ánh sáng
quá chói, những chiếc ghế bành tơi tả, lớp vải sơn trên trần tầm
thường đến thảm hại, bồn rửa mặt, cái giường bên trên treo bức
tranh về trận Waterloo… Quả thật không thể dẫn về đây một con
người đứng đắn, tôi nghĩ. Một phụ nữ lại càng không thể. May lắm
là một ả điếm từ tiệm Quốc Tế.