Jupp là người làm công độc nhất của chúng tôi, một thiếu niên
mười lăm tuổi, vừa giúp việc vừa học nghề ở xưởng. Chú đảm
nhiệm máy bơm xăng, sửa soạn bữa điểm tâm và dọn dẹp buổi
chiều. Chú có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt đầy tàn nhang, và
đôi tai vểnh nhất mà tôi từng biết. Koster nói rằng ngộ Jupp có rơi
khỏi máy bay thì chú cũng chẳng việc gì. Với đôi tai ấy chú sẽ hạ
xuống đất êm ru.
Chúng tôi gọi chú lại gần. Lenz đọc chú nghe bài quảng cáo.
“Mày sẽ quan tâm đến một chiếc xe như vậy chứ, Jupp?” Koster hỏi.
“Một chiếc xe ư?” Jupp hỏi lại.
Tôi cười. “Tất nhiên là một chiếc xe”. Go fried càu nhàu. “Dễ
mày tưởng một con cào cào chắc?”
“Nó có trục cam điều khiển từ trên, và phanh thủy lực không
đã?”, Jupp vẫn thản nhiên hỏi.
“Ngu như bò, nó chính là chiếc Cadillac của bọn tao”, Lenz gầm
lên.
“Vô lý” Jupp cười, miệng ngoác đến tận mang tai.
“Thấy chưa, Go fried!” Koster nói, “chủ nghĩa lãng mạn thời
nay là thế đấy”.
“Xéo về máy bơm của mày đi, Jupp, thứ con đẻ chết tiệt của thế
kỷ hai mươi”.
Lenz bất mãn biến vào cái văn phòng khổ để thêm vào bài quảng
cáo chút nội dung kỹ thuật mà vẫn giữ được nguyên vẹn thi tứ của
nó.
Vài phút sau, chánh thanh tra Barsig đột ngột xuất hiện ở cổng
sân. Chúng tôi tiếp đón ông đặc biệt trân trọng. Ông là kỹ sư và
giám định viên của công ty bảo hiểm xe hơi “Phượng Hoàng”, một
nhân vật quan trọng có thể đưa lại cho chúng tôi nhiều mối sửa xe.
Chúng tôi hết sức ăn ý với ông. Là kỹ sư, ông sắc sảo như quỷ