Satăng, không để lọt một chút gì thật đấy, nhưng là chuyên gia sưu
tầm bươm bướm thì ông lại mềm như bún. Ông có một bộ sưu tập
lớn, và lần nọ chúng tôi đã đem tặng ông một con bướm to bự lạc
vào xưởng chúng tôi hồi đêm. Barsig tái mặt đi và trịnh trọng hẳn
lên khi chúng tôi trao con bướm cho ông. Đó là con bưóm Đầu Lâu,
một loài cực hiếm mà bộ sưu tập của ông còn thiếu. Ông không bao
giờ quên ơn chúng tôi, và kể từ đấy, hễ ở đâu có xe hỏng ông lại
mách cho chúng tôi. Để bù lại, gặp con bướm nào chúng tôi cũng
bắt đem nộp ông. “Làm một ly vermouth nhé, ông Barsig?”, Lenz
mời, đã tươi tỉnh trở lại. “Không uống rượu chừng nào chưa tối”,
Barsig đáp. “Đó là nguyên tắc triệt để của tôi”.
“Cũng phải phá vỡ những nguyên tắc, nếu không chúng đâu
đưa lại niềm vui”, Go fried miệng nói tay rót rượu ra ly. “Chúc cho
tương lai của loài bướm đêm xám đỏ, loài bướm ngày óng ánh xà cừ
và loài bướm sắc đuôi công!”
Bardich do dự giây lát. “Anh đã có lòng với tôi như vậy, tôi đâu
thể từ chối”, ông nói và cầm ly rượu. “Nhưng rồi ta sẽ cụng ly mừng
những con bướm mắt bò nhỏ xinh nữa”. Ông mỉm cười ngượng
nghịu tuồng như ông hé ra ít nhiều ngụ ý về một người đàn bà, cốt
để mua vui. “Tôi vừa phát hiện được một loài bướm mới. Với những
chiếc vòi lông”.
“Trời đất!”, Lenz thốt lên, “hết lòng bái phục ông! Vậy ra ông là
một nhà tiên phong, và tên tuổi của ông sẽ đi vào lịch sử tự nhiên!”.
Cả bọn cạn một ly nữa mừng những chiếc vòi lông. Barsig quệt
ria mép. “Tôi mang tin mừng lại cho mấy anh. Các anh có thể lấy
chiếc xe Ford về. Ban giám đốc đã chấp thuận để các anh sửa”.
“Tuyệt”, Koster nói. “Nó sẽ có ích cho chúng tôi. Còn phần dự
trù mà chúng tôi đã nêu thì sao?”
“Cũng chấp thuận”.
“Không bớt?”