Barsig nháy mắt. “Thoạt đầu mấy ông còn chưa chịu. Nhưng rốt
cuộc…” “Một ly đầy mừng công ty bảo hiểm Phượng Hoàng!”, Lenz
nói và lại rót rượu.
Barsig đứng lên cáo từ. “Các anh hình dung được không”, ông
nói khi đã cất bước, “cái bà cùng ngồi trong chiếc Ford thế mà đã
chết cách đây mấy ngày. Bà ta chỉ bị cứa rách da thịt. Hình như mất
quá nhiều máu”.
“Bà ta bao nhiêu tuổi?” Koster hỏi.
“Ba mươi tư”, Barsig đáp. “Có mang bốn tháng. Bảo hiểm hai
vạn mác”.
Chúng tôi lập tức phóng đi lấy chiếc xe về. Chủ nhân là một chủ
hiệu bánh. Đêm nọ, ngà ngà say, lão đã lái xe đâm xầm vào một bức
tường. Chỉ vợ lão bị thương, còn bản thân lão chỉ bị xây xước qua
gọi là.
Trong lúc móc chiếc xe để kéo đi, chúng tôi gặp lão trong gara.
Lão lặng lẽ quan sát chúng tôi hồi lâu, co ro với tấm lưng mập ú và
cái cổ ngắn, đầu hơi chúi về phía trước. Với sắc mặt bệnh tật, mai
mái như thảy các thợ làm bánh, trong bóng tối mờ mờ trông lão
chẳng khác gì một con sâu bột kếch xù, ủ ê. Lão chậm chạp tiến lại
gần chúng tôi.
“Bao giờ thì xe sửa xong?”, lão hỏi.
“Quãng ba tuần”, Koster đáp.
Lão trỏ vào mui xe. “Kể cả cái này, phải vậy không?”
“Sao kia?” O o hỏi. “Nó còn nguyên vẹn mà”.
Lão chủ hiệu bánh phác một cử chỉ nóng nảy. “Tất nhiên rồi.
Nhưng tiện thể thêm một cái mui mới vẫn hơn chứ. Đây quả là một
món khá bở cho các anh mà. Chúng mình thông cảm lẫn nhau, hả?”.
“Không được”, Koster đáp.