nhận cuộc đời mãnh liệt tới mức không còn biết bắt đầu ra sao với
nó”.
“Chính thế”, Ferdinand nói. “Ai bất hạnh mới biết hạnh phúc. Kẻ
may mắn chỉ là một mannequin
của tình cảm cuộc đời. Anh ta chỉ
từng diễn nó, chứ không làm chủ nó. Ánh sáng đâu tỏa sáng trong
ánh sáng; nó tỏa sáng trong bóng tối. Xin uống mừng bóng tối! Ai
đã từng trải qua giông tố sẽ không còn biết bắt đầu ra sao với một
cái máy phát điện. Đáng nguyền rủa thay là giông tố! Đáng ban
phước thay chút cuộc đời này của chúng ta! Và bởi chúng ta yêu quý
nó, chúng ta không nỡ đưa nó ra để kiếm lời! Chúng ta muốn hủy
hoại nó! Uống đi, các chú em! Có những vì sao đêm đêm vẫn sáng
lấp lánh, mặc dù chúng đã tan từng mảnh cả chục nghìn năm ánh
sáng trước đây! Uống đi, chừng nào ta còn thời gian để uống! Bất
hạnh muôn năm! Bóng tối muôn năm!”.
Anh rót đầy cognac vào một cái cốc uống nước và nốc liền một
hơi.
Rượu rum bốc lên, giật giật sau trán tôi. Khẽ khàng, tôi đứng dậy
sang phòng giấy tìm Fred. Gã ngủ. Tôi đánh thức gã, nhờ xin số điện
tới viện điều dưỡng.
“Đợi được đây”, gã nói. “Giờ này nhanh lắm”.
Năm phút sau chuông điện thoại réo. Viện điều dưỡng lên tiếng.
“Tôi muốn nói chuyện với cô Hollmann”, tôi nói.
“Xin chờ cho một lát, tôi nối máy sang khu ấy”.
Bà y tá trường cầm ống nghe. “Cô Hollmann ngủ rồi”.
“Cô ấy không có điện thoại trong phòng sao?”
“Không”.
“Bà đánh thức hộ cô ấy chứ ạ?”
Giọng đáp lưỡng lự. “Không được. Đằng nào hôm nay cô ấy
cũng không được phép trở dậy”.