ghế, nắm chắc tay lái hơn. Tôi nghiến răng, nheo mắt lại. Dần dần
con đường đã hiện lên rõ hơn.
“Đi đâu, O o?”, tôi hỏi.
“Cứ tiếp tục. Ra ngoại ô”.
Chúng tôi tới trục đường chính dẫn ra ngoại ô, rồi chạy trên xa
lộ. “Bật đèn pha lớn lên”, Koster bảo.
Mặt đương bê-tông sáng lên màu xám nhạt trước chúng tôi. Mưa
chỉ còn hơi lất phất, nhưng những giọt mưa quất vào mặt tôi như
những hạt mưa đá. Gió thổi ù ù, mây sà xuống nặng trĩu, tới sát
đỉnh rừng thì mây bị chọc thủng, tia sáng bàng bạc xuyên qua. Lớp
sương mù sau mắt tôi đã bay biến. Tiếng rền của động cơ truyền
qua hai cánh tay thấm vào cơ thể tôi. Tôi cảm giác được bộ máy và
sức mạnh của nó. Tiếng xilanh nổ đều xua tan trạng thái tê dại mụ
mẫm trong đầu óc tôi. Những chiếc pi ông tựa những cái bơm thúc
vào mạch máu tôi. Tôi nhấn ga. Xe vọt như tên bắn trên đường.
“Nhanh nữa”, Koster bảo.
Bánh xe bắt đầu huýt gió. Cây cối và các cột dây điện tín vù vù
bay qua. Một cái làng ầm ầm lướt ngang. Giờ đây tôi hoàn toàn
minh mẫn.
“Tăng ga”, Koster nói.
“Liệu mình có cầm cự nổi không? Đường ướt”.
“Rồi cậu sẽ biết. Trước mỗi khúc quành xuống số ba, rồi tăng ga
cua đường”.
Động cơ gầm rú. Không khí táp mạnh vào mặt tôi. Tôi gò người
xuống núp sau tấm kính chắn gió. Và đột nhiên tôi truội vào tiếng
sấm rền của động cơ, chiếc xe và tôi hòa làm một, một căng thẳng
duy nhất, một rung chuyển cao độ, tôi cảm thấy bánh xe ngay dưới
chân mình, cảm thấy mặt đất, con đường, tốc độ, thoắt cái có chút gì
đã trở lại nguyên vẹn, đêm tối nức nở, gào thét, xua thảy những gì