còn lại ra khỏi con người tôi, môi mím chặt, hai tay siết lại, tôi chỉ
còn biết phóng vun vút như điên như cuồng, vô thức đây, nhưng lại
tập trung đến tột độ.
Đến một khúc quành, đít xe trượt ngang. Tôi quay tay lái chống
chọi, một lần, hai lần, rồi nhấn ga. Trong khoảnh khắc, tất cả chơi
vơi như một khinh khí cầu, rồi chiếc xe lấy lại được thăng bằng.
“Được đấy”, Koster nói.
“Đường đầy lá ướt”, tôi đáp và cảm giác làn da mình nóng bừng,
giãn ra, như thường thấy sau mỗi cú thoát nạn.
Koster gật đầu. “Đó là thứ khốn nạn nhất trên các khúc quành
trong rừng vào mùa thu. Cậu muốn làm một điếu thuốc không?”
“Có”, tôi nói.
Chúng tôi dừng xe hút thuốc. “Giờ quay về được rồi”, sau đó
Koster bảo.
Tôi lái về thành phố và xuống xe. “Chúng mình đi dạo thế mà
hay. O o ạ. Giờ mình đã cảm thấy nhẹ nhõm”.
“Lần sau mình sẽ bày cho cậu một kỹ thuật quành xe khác”, cậu
ta nói. “Ngoặt bằng cách phanh. Nhưng chỉ áp dụng được khi
đường sá khô ráo hơn”.
“Hay lắm, O o. Ngủ ngon nhé”.
“Ngủ ngon nhé, Robby”.
Karl vọt đi. Tôi vào nhà. Mệt rã rời, nhưng tôi hoàn toàn bình
thản và đã hết buồn.