CHƯƠNG 23
Đầu tháng Mười một, chúng tôi bán chiếc Citroen. Số tiền đủ để
duy trì xưởng trong ít lâu, nhưng tình cảnh của chúng tôi mỗi tuần
một khốn đốn hơn. Mùa đông thiên hạ gác xe lại để tiết kiệm xăng
và tiền thuế, xe đưa đến sửa càng ngày càng thưa thớt. Đã đành
chúng tôi xoay xở thêm bằng chiếc tắcxi, nhưng số tiền kiếm được
quá eo hẹp cho ba miệng ăn, vì thế tôi lấy làm hớn hở khi được ông
chủ tiệm Quốc tế mời trở lại chơi đàn tối tối cho tiệm ông kể từ
tháng Chạp. Thời gian gần đây ông phất tợn; nghiệp đoàn lái gia súc
chọn một phòng sau tiệm làm địa điểm hội họp hàng tuần, rồi
nghiệp đoàn lái ngựa cũng theo gương, và sau rốt là hội những
người khuyên khích việc hỏa táng vì lợi ích chung. Bằng cách ấy, tôi
có thể dành chiếc tắcxi cho Lenz và Koster lái, hơn nữa công việc
mới cũng rất hợp ý tôi… Chẳng gì tôi vẫn thường không biết xài sao
cho hết những buổi tối.
Pat viết thư đều đặn cho tôi. Tôi mong đợi những lá thư của
nàng, nhưng tôi không hình dung nổi nàng sống ra sao, và thỉnh
thoảng, trong những tuần đầu tháng Chạp nhớp nhúa, u ám, ngay
đến giữa trưa cũng không sáng sủa lên được, tôi ngỡ như nàng đã
tuột khỏi tay tôi từ lâu và mọi sự đã chấm dứt. Tôi tưởng chừng
ngày nàng ra đi đã xa xưa lắm lắm và không sao hình dung nổi
nàng sẽ trở về. Rồi đến những buổi tối đầy nhớ nhung da diết,
mãnh liệt, khi tôi không biết tìm khuây khỏa ở đâu ngoai việc ngồi
nốc rượu thâu đêm suốt sáng với lũ điếm và bọn lái bò.
Ông chủ tiệm được phép mở tiệm Quốc Tế suốt đêm Nôen. Sẽ có
một bữa tiệc lớn cho các chàng trai chưa vợ của tất cả các nghiệp
đoàn. Chủ tịch nghiệp đoàn lái gia súc, bác lái lợn Stefan Grigoleit,