Tôi mặc quần áo rồi đi ra. Bà Zalewski chờ tôi ngoài hành lang.
“Bà ta đã hay biết tí gì chưa?”, tôi hỏi.
Bà lắc đầu, áp chặt chiếc khăn tay vào mồm.
“Thế bà ta đâu rồi?”
“Trong phòng cũ ấy”.
Frida đã chực trước cửa bếp, mồ hôi túa ra vì hồi hộp. “Bà ta đội
một chiếc mũ tuyền lông diệc nhá, lại cài trâm nạm kim cương trên
áo nữa”, ả thì thầm.
“Bà canh chừng đừng để cái con ngốc rúc bếp chết dẫm này nó
nghe lỏm”, tôi bảo bà Zalewski rồi vào phòng Hasse.
Bà Hasse đứng bên cửa sổ. Bà ta vội quay lại khi tôi bước vào. Rõ
ràng bà ta chờ đợi ai khác. Thật ngu ngốc, nhưng tôi đã để mắt đến
cái mũ và chiếc trâm trước tiên, mặc dù lòng không muốn thế. Frida
nói đúng; cái mũ trông xa hoa lắm. Chiếc trâm khiêm nhường hơn.
Cả người bà ta trang điểm khá lộng lẫy, như một kẻ muốn tỏ cho
người khác thấy mình khá giả lắm đây. Nhìn tổng thể, bà ta chẳng
đến nỗi nào; chẳng gì cũng hơn đứt cái năm bà ta còn ở đây.
“Dễ thường ông Hasse làm việc cả đêm Giáng Sinh, hả?”, bà ta
hỏi giọng châm chọc.
“Không”, tôi nói.
“Vậy ông ta đâu? Đi nghỉ chắc”?
Bà ta đi lại tôi, hông đung đưa. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa sực
nức. “Bà còn muốn gì ở ông ấy?”, tôi hỏi.
“Thu xếp chuyện tôi. Thanh toán, chia chác. Rốt cuộc tôi phải có
phần của tôi chứ”.
“Bà khỏi cần”, tôi nói. “Giờ đây tất cả là của bà”.
Bà ta nhìn tôi trân trối.
“Ông ấy chết rồi”, tôi nói.