Của nả gửi ở đó, cả những cuốn sổ tiết kiệm. Bà phải trình diện thì
họ mới trao tiền cho bà”.
“Tiền, tiền”, bà ta thẫn thờ lẩm bẩm. “Tiền gì?”
“Khá nhiều, Khoảng ngàn hai mác”.
Bà ta ngẩng đầu. Cặp mắt bỗng lộ vẻ điên loạn. “Không!”, bà ta
kêu thét lên, “điều đó không đúng!”
Tôi nín lặng không đáp. “Xin anh hãy nói là điều đó không
đúng”, bà ta thì thào.
“Có thể không đúng. Nhưng cũng có thể ông ấy đã lén dành
dụm phòng khi bất trắc”.
Bà ta đứng phắt dậy. Bỗng bà ta thay đổi hẳn. Cử động của bà ta
có phần máy móc, giật cục. Bà ta ghé sát mặt vào mặt tôi. “Phải,
đúng rồi”, bà ta rít lên, “tôi cảm thấy là đúng! Quân đểu! Ôi, quân
đểu giả! Hắn đẩy tôi đến nông nỗi này, và rồi té ra thế! Nhưng tôi sẽ
nhận món tiền ấy, và sẽ tung hê hết tần tật trong một tối, sẽ tung hê
ra đường để không còn sót lại dù chỉ một xu! Không một xu nào!”
Tôi lặng thinh. Chán lắm rồi. Bà ta đã vượt qua bước đầu tiên, bà
ta biết Hasse đã chết, giờ bà ta phải tự liệu lấy với lão kia. Rất có thể
bà ta sẽ gục một lần nữa nếu được biết chồng mình thắt cổ tự tử,
nhưng đó là việc riêng của bà ta. Người ta không thể vì bà ta mà
dựng Hasse sống lại được.
Lúc này bà ta khóc. Nước mắt tuôn ra ràn rụa. Bà ta khóc to, tỉ tê
như một đứa trẻ. Bà ta thổn thức hồi lâu. Giá được, tôi sẵn lòng
đánh đổi nhiều thứ để hút một điếu thuốc. Tôi không chịu nổi cảnh
khóc lóc.
Mãi rồi bà ta cũng nín. Bà ta lau khô mặt, máy móc lôi hộp phấn
ra và thoa phấn, mắt chẳng nhìn vào gương. Đoạn bà ta lại nhét cái
hộp anh ánh bạc ấy vào xắc tay, nhưng quên không cài xắc lại. “Tôi