không biết tí gì nữa”, bà ta nói giọng thổn thức, “tôi không biết tí gì
nữa. Hẳn ông ấy là người chồng tốt”.
“Đúng thế”.
Tôi còn cho bà ta địa chỉ đồn cảnh sát khu vực, bảo bà ta rằng
chắc hôm nay đồn đã đóng cửa. Tôi thiết nghĩ bà ta chưa vội đến đó
ngay thì hơn. Bà ta chịu đựng như thế kể cũng đã đủ cho hôm nay.
Khi bà ta đi rồi, ba Zalewski ló ra khỏi phòng khách. “Ngoài tôi
ra, dễ thường không còn ai ở đây?”, tôi hỏi, điên tiết với chính mình.
“Chỉ có cậu Georgie. Thế bà ta bảo sao?”
“Chẳng bảo sao cả”.
“Càng hay”.
“Còn tùy. Đôi khi chẳng càng hay tí nào”.
“Tôi không thương hại bà ta”, bà Zalewski tuyên bố cương
quyết. “Không một mảy may”.
“Thương hại là món hàng vô dụng nhất có trên thế gian”, tôi
giận dữ nói. “Đó là mặt sau của sự khoái trá hiểm độc, bà nên biết
cho như vậy. Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ kém mười lăm”.
“Tôi muốn gọi điện cho cô Hollmann và lúc bảy giờ. Nhưng tôi
không muốn ai nghe thấy cả. Liệu có được không?”
“Làm gì có ai ở đây, ngoài cậu Georgie. Frida thì tôi đã sai đi có
việc rồi. Nếu muốn, anh vào bếp mà điện thoại cũng được. Dây vừa
đủ dài đến đấy”.
“Được”.
Tôi gõ cửa phòng Georgie. Đã lâu tôi không sang chú.
Chú ngồi bên bàn viết, trông ốm yếu dễ sợ. Xung quanh chú là
một đống giấy xé vụn. “Chào chú, Georgie”, tôi nói, “chú làm gì
thế?”