“Không”, chú nói.
Chú quá chán chường. “Có”, tôi nói. “Chú sẽ làm vui lòng tôi.
Hôm nay tôi không muốn cô độc”.
Chú nhìn tôi ngờ vục. “Thôi đành”, đoạn chú chán ngán đáp.
“Suy cho cùng, thế nào chẳng được”.
“Chú thấy chưa”, tôi nói. “Mở đầu mà chú đã đưa ra được một
câu châm ngôn hay tuyệt”.
Đúng bảy giờ tôi xin số máy của Pat. Từ giờ này trở đi gọi điện
được giảm nửa giá, thành thử tôi có thể nói chuyện với nàng lâu gấp
đôi. Tôi ngồi lên chiếc bàn ngoài tiền phòng và chờ. Tôi không muốn
vào bếp. Trong đó sặc mùi đậu xanh, mà tôi lại không muốn gắm
Pat với cái mùi ấy trong khi gọi điện cho nàng tí nào. Mười lăm phút
sau tôi được nối máy. Pat lên tiếng ngay. Khi cái giọng ấm áp, trầm
đục, hơi ngập ngừng của nàng vang sát bên tai tôi, tôi cảm động gần
không thốt nên lời. Toàn thân tôi dường như rung lên, run rẩy từ
trong máu, cố đến mấy cũng chịu, không sao kiềm chế được.
“Lạy Chúa, Pat”, tôi nói, “có thật em đó không?”
Nàng cười. “Anh đang ở đâu đấy, Robby? Trong phòng giấy của
xưởng à?”
“Không, anh đang vắt vẻo trên bàn ở nhà bà Zalewski. Em khỏe
chú?”
“Khỏe, anh yêu ạ”.
“Em được dậy rồi đây à?”
“Vâng. Em ngồi trên bậu cửa sổ phòng em, mình bận áo khoác
tắm màu trắng. Ngoài trời tuyết đang rơi”.
Đột nhiên nàng hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi thấy
những bông tuyết quay cuồng, thấy mái đầu tóc sẫm xinh xinh, đôi
bờ vai phẳng hơi nhô về phía trước, nước da ửng màu đồng.