“Trời ơi, Pat”, tôi nói, “đồng tiền chó chết! Giá có tiền, anh sẽ lên
máy bay tức thì và đến với em chỉ nội tối nay”.
“Ôi, anh yêu…”.
Nàng im. Tôi lắng nghe tiếng lạo xạo, rì rì khe khẽ của đường
dây. “Pat, em vẫn nghe đấy chứ?”
“Vâng, anh Robby. Nhưng anh đừng nói với em những chuyện
như thế nữa cơ. Em nghe mà choáng váng qua”.
“Anh cũng đang chóng hết cả mặt mày lên đây”, tôi nói. “Kể anh
nghe em làm gì trên ấy đi”.
Nàng bắt đầu kể, nhưng chả mấy chốc tôi không để ý nàng nói gì
nữa. Tôi chỉ còn nghe giọng của nàng, và giữa lúc ngồi trong gian
tiền phòng tối om ấy, bên này cái đầu lợn lòi, bên kia là căn bếp chỉ
rặt đậu xanh, tôi tưởng như cánh cửa mở ra, và một làn sóng ấm áp,
lấp lóa tràn vào, mơn trớn, rực rỡ, đầy mộng mơ, khát vọng, tuổi trẻ.
Tôi co chân lên bàn, tựa đầu vào lòng bàn tay, tôi nhìn cái đầu lợn
lòi, cánh cửa bếp cũ mục, nhưng không sao thoát khỏi cơn mơ
màng… mùa hè bỗng hiện về, làn gió, chiều buông trên những đồng
lúa và ánh sáng xanh biếc trên những con đường rừng. Giọng nói im
bặt. Tôi hít một hơi thật sâu. “Nói chuyện với em, anh rất sung
sướng. Pat ạ. Thế tối nay em làm gì?”
“Tối nay có một cuộc liên hoan nhỏ. Tám giờ bắt đầu. Em đi thay
quần áo bây giờ đây”.
“Em sẽ mặc cái gì nào? Chiếc áo dài ngân tuyến chăng?”
“Đúng đấy, Robby. Chiếc áo ngân tuyến em mặc hôm anh bế em
lẻn vào hành lang ấy”.
“Thế em đi với ai?”
“Chẳng với ai cả. Đây là viện điều dưỡng mà anh. Ngay dưới đại
sảnh thôi. Biết nhau hết còn gì”.