Tôi sang rủ Georgie, cùng chú đến tiệm cà phê Quốc Tế. Không
sao nhận ra cái hang cũ kỹ ám khói ấy nữa. Cây Nôen được thắp
sáng, ánh sáng ấm áp của nó lấp lánh trên khắp các chai, các ly và
lớp kền, đồng ốp trên quầy rượu. Các ả điếm, diện áo dài dạ hội và
đeo đồ trang sức giả, ngồi quanh bàn vẻ háo hức.
Đúng tám giờ, hội ca xướng của Liên hiệp các đại lý kinh doanh
gia súc rầm rập tiến vào. Họ giàn hàng theo chất giọng, bên phải là
giọng cao thứ nhất, bên trái giọng trầm thứ hai. Stefan Grigoleit, bác
lái lợn góa vợ, lôi ra một chiếc thanh mẫu, chia cung bậc, rồi bốn
giọng ca cất lên:
“Đêm thánh ôi xin Người hãy rót
Vào trái tim con chút thanh bình
Ban cho kẻ hành hương khốn khổ
Sự nghỉ ngơi, xoa dịu điêu linh
Những vì sao rạng ngời lấp lánh.
Từ mênh mông xanh thắm ân tình
Sao muốn vẫy con về với Người
hướng về trời…”
“Cảm động quá”, Rosa vừa nói vừa chùi mắt.
Đoạn hai lắng xuống. Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Các ca sĩ
cúi mình tạ ơn. Stefan Grigoleit lau mồ hôi trán. “Beethoven mãi mãi
vẫn là Beethoven”, ông tuyên bố.
Không ai cãi lại. Stefan nhét khăn muxoa vào túi, “Nào bây giờ
chiến đấu đi thôi!”.
Bàn tiệc được bày biện trong phòng họp lớn. Giữa bàn, trên hai
chiếc khay bạc đặt trên hai bếp cồn nhỏ là hai chú lợn sữa vàng
ươm, quay giòn. Mõm mỗi chú ngậm một quả chanh, lưng đội cây