hiến hai chú lợn sữa và một đống chân giò. Góa vợ từ hai năm nay,
bản tính lại đa cảm, bác muốn vui Nôen cùng với mọi nguờì.
Ông chủ tiệm rước về một cây thông bạc cao bốn thước dựng
ngay bên quầy rượu. Vốn thừa uy tín trong thảy những việc tạo nên
không khí ấm cúng, tiện nghi, Rosa cảm nhận trang điểm cây Nôen.
Marion và gã đồng cô Kiki - kẻ do xu hướng tự nhiên mà khá có óc
thẩm mỹ - giúp ả. Đến trưa, cả ba bắt tay vào việc. Họ sử dụng
không biết cơ man nào là hình cầu sặc sỡ, rồi nến, dây kim tuyến,
nhưng bù lại, rốt cuộc trông cái cây cũng đẹp đáo để. Để tỏ ra đặc
biệt quan tâm tới Grigoleit, người ta còn treo lên đó một lô những
chú lợn xinh xinh bằng kẹo hạnh nhân bọc giấy hồng.
Buổi chiều, tôi lên giường nằm tranh thủ ngủ vài giờ. Khi tôi tỉnh
giấc, trời đã tối. Tôi phải thừ người ra nghĩ một lát xem đang là tối
hay sáng. Tôi nằm mơ hẳn hoi, nhưng chẳng nhớ mơ gì nữa. Tôi
phiêu dạt ở đâu xa lắm, và ngỡ như còn nghe tiếng một cánh cửa
đen sì sập lại sau lưng mình. Thế rồi tôi nhận thấy có ai gõ cửa.
“Ai đấy?”, tôi hỏi to.
“Tôi đây mà, anh Lohkamp”.
Tôi nhận ra giọng bà Zalewski xuất hiện giữa khung cửa, trên
nền sáng vàng vọt trong hành lang. “Bà Hasse đã về”, bà thì thào.
“Anh lại mau. Tôi không dám thuật lại với bà ta”.
Tôi không nhúc nhích. Tôi phải tự trấn tĩnh cái đã.
“Bà bảo bà ta đến cảnh sát”, đoạn tôi nói.
“Kìa, anh Lohkamp!”, bà Zalewski giơ hai tay lên van vỉ. “Nhà
chẳng còn ai ngoài anh. Anh phải giúp tôi. Anh là người có đạo kia
mà”.
Ba đứng đó như một bóng đen múa may trong khung cửa hình
chữ nhật. “Bà thôi đi cho”, tôi cáu kỉnh nói. “Tôi ra đây”.