Tôi nhìn đám thính giả. Đó là những con người thuộc đủ mọi
ngành nghề: kế toán, tiểu thương, công chức, vô số thợ thuyền và
nhiều phụ nữ. Giờ đây họ ngồi đó trong gian phòng nóng sực, hoặc
cúi về trước, hoặc ngả ra sau. Hàng sát hàng, mặt kề mặt, dòng thác
hùng biện cuồn cuộn chảy trên đầu họ, và kỳ lạ chưa: dẫu họ là
muôn người khác nhau, gương mặt họ có cùng một vẻ lơ đãng, cùng
một ánh mắt ngái ngủ dõi vào cái cõi xa xăm của một ảo ảnh mờ
sương về bà tiên Morgana, cái nhìn ấy vừa trống rỗng, lại vừa chứa
đựng niềm hy vọng mãnh liệt xua tan tất cả: phê phán, ngờ vực,
những mâu thuẫn, thắc mắc, đời sống hàng ngày, hiện tại, thực tế.
Cái ông đứng trên kia cái gì cũng biết… ông ta giải đáp mọi câu hỏi,
tìm ra lối thoát cho mọi cảnh khốn cùng. Kể cũng thích khi được tin
cậy ông ta. Kể cũng thích khi có người nghĩ hộ mình. Tin tưởng
thích lắm chứ.
Koster huých tôi. Không có Lenz ở đây. Cậu ta hất đầu về phía
lối ra. Tôi gật, rồi hai thằng bỏ đi. Mấy tay giữ trật tự cau có, ngờ
vực nhìn theo chúng tôi. Ở phòng ngoài, một ban nhạc tư thế sẵn
sàng tiến vào phòng họp. Sau họ là một rừng cờ và phù hiệu.
“Tài tổ chúc đấy chứ, hả?”, ra ngoài đường, Koster hỏi.
“Cực tài. Mình có thể đánh giá như vậy, với danh nghĩa cựu phụ
trách tuyên truyền”.
Chúng tôi đi tiếp vài phố nữa. Ở đó đang diễn ra cuộc họp chính
trị thứ hai. Cờ quạt khác, đồng phục khác, phòng khác, còn thì giống
hệt cuộc họp kia. Trên các gương mặt vẫn cùng một vẻ: niềm hy
vọng mơ hồ và sự trống rỗng mê muội. Bàn chủ tịch phủ khăn trắng
chạy ngang trước các dãy ghế. Ngồi sau bàn là các bí thư Đảng, ông
chủ tịch, và vài cô gái già giàu nhiệt huyết. Diễn giả, thoạt trông đã
biết là công chức, kém hùng biện hơn tay trước. Anh ta nói tiếng
Đức chính thống, đưa ra những con số, những bằng chứng, tất thảy
đều chính xác, dẫu vậy bài nói của anh ta vẫn ít sức thuyết phục hơn
tay kia, kẻ hầu như không hề chứng minh mà chỉ khẳng định. Mệt