giấy má, một lão đàn ông chít khăn đứng trên cái bục nhỏ. Trên đầu
lão treo một tấm biển: Chiêm tinh. Xem tướng tay. Đoán tương lai…
Năm mươi xu một lá số tử vi. Một đám người vây quanh lão. Ánh
sáng gắt của ngọn đèn cácbon rọi vào bộ mặt vàng khè, nhăn nheo
của lão. Lão nói với đám thính giả đang im lặng ngước nhìn lão…
vẫn là cái ánh mắt trống rỗng, lơ đãng, trông chờ phép mầu ban nãy
ở các thính giả của hai cuộc họp có đủ cờ quạt, kèn trống kia.
“O o”, tôi bảo Koster, “hiện giờ thì mình biết thiên hạ muốn gì.
Họ hoàn toàn chẳng muốn chính trị. Họ cần thứ thay thế tôn giáo”.
Cậu ta quay lại. “Chứ sao. Họ muốn lại được tin vào cái gì đó.
Cái gì cũng được. Cho nên họ mới cuồng tín đến thế”.
Chúng tôi vào sân thứ hai kế phòng họp. Mọi cửa sổ đều sáng
đèn. Chợt chúng tôi nghe ồn ĩ bên trong. Đúng lúc đó, như theo một
tín hiệu hẹn trước, từ của ngách tôi om, một tốp thanh niên mặc áo
vinilông lao qua sân, rồi men sát dưới các cửa sổ xông tới cửa phòng
họp. Tên đi đầu đạp tung của, cả bọn ào vào. “Một toán đột kích”.
Koster nói. “Lại đây mau, nép vào tường, sau các thùng bia”.
Tiếng gào rú, la thét nổi lên trong phòng. Một giây sau, kính cửa
sổ vỡ toang, có người nhào ra. Liền đó cửa lớn bật tung, người ùn
ùn đổ ra, đám trước bổ nhào, đám sau ngã chổng lên trên. Một thiếu
phụ vừa thất thanh kêu cứu vừa ù té thoát qua cổng vòm. Đợt thứ
hai xô ra, người nằm chắn ghế kẻ cầm vại bia giận dữ lăn xả vào
nhau. Một bác thợ mộc to lừng lững nhảy khỏi đám và thủ thế cách
đó một chút, hễ thấy đầu một địch thủ trước mắt là bác vung tít
cánh tay dài ngoẵng tống hắn bật trở lại cái vòng người đấm đá túi
bụi ấy. Bác xuất “chưởng” hết sức bình thản, như thể đang bổ củi.
Một đám nữa nhao ra; chúng tôi chợt thấy, cách chừng ba mét,
mớ tóc vàng hoe của Go fried trong tay một thằng cha cuồng bạo
để ria mép.