Lão già ngắm nghía hồi lâu. “Ông có khuyết tật ở tim”, đoạn lão
nói dứt khoát, “ông dồi dào tình cảm, đường trí tuệ khí ngắn, bù lại,
ông có khiếu âm nhạc. Ông khỏe mơ mộng, nhưng lại là người
chồng vô tích sự. Tuy thế, tôi thấy ba đứa con. Bản chất ông giỏi giao
thiệp, thiên về trầm tư, và ông sẽ thọ tám mươi”.
“Chí lý”, Go fried nói. “Bà cụ tôi vẫn luôn bảo kẻ ác thường
sống lâu. Đạo đức là một phát minh của con người chứ không phải
thứ thích hợp với cuộc sống”.
Cậu ta trả tiền lão già, chúng tôi đi tiếp. Phố vắng tanh. Một con
mèo đen vụt qua trước mặt chúng tôi. Lenz chỉ nó “Tụi mình nên
quay lại mới phải”.
“Chà kệ”, tôi nói, “vừa nãy bọn này thấy một con trắng, thế là
hòa”.
Chúng tôi đi xuôi dãy phố. Phía bên kia đường, một tốp người đi
ngược lại chúng tôi. Đó là bốn thằng trai trẻ. Một thằng đi đôi ghệt
da mới màu vàng nhạt, những thằng khác dận thứ ủng như ủng
lính. Chúng dừng lại, nhìn sang chúng tôi. “Nó đấy!”, bỗng thằng đi
ghệt thét lên và chạy xéo qua đường lao về phía chúng tôi. Sau nháy
mắt, hai tiếng súng nổ, thằng ấy nhảy phắt sang bên kia đường và
cả bốn thằng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Tôi thấy Koster toan phi theo,
nhưng bỗng quay ngoắt lại một cách kỳ dị, hai tay dang ra, kêu lên
một tiếng điên dại, đau đớn, và cố vực Lenz vừa đổ huỵch xuống
mặt đường.
Trong tích tắc, tôi tưởng cậu ta chỉ ngã thế thôi, rồi tôi thấy máu.
Koster giật tung chiếc áo vét của Lenz, xé toạc áo sơ-mi… máu trào
ra như suối. Tôi lấy khăn tay rịt vào. “Ở đây, mình đi lấy xe”, Koster
kêu lên và chạy đi.
“Go fried”, tôi nói, “nghe mình gọi không?”
Mặt cậu ta xám lại. Mắt khép hờ. Mi mắt không động đậy. Một
tay tôi nâng đầu cậu ta, tay kia ấn chặt chiếc khăn vào chỗ máu