Koster khom mình xuống, biến vào đám ẩu đả. Vài giây sau, tên
để ria buông Go fried, hai tay giơ lên trời với nét mặt bàng hoàng
tột độ, rồi đổ huych vào đám đông như một cái cây bị đốn hết rễ.
Liền đó tôi phát hiện ra Koster đang túm cổ áo Lenz lôi theo mình.
Lenz cưỡng lại. “Để mình trở lại tí nữa thôi, O o”, cậu ta hổn
hển.
“Điên vừa chứ”, Koster kêu, “cảnh sát đến bây giờ đây này!
Chạy đi, vòng phía sau lên tầng trên!”
Chúng tôi băng qua sân về phía của ngách tối mò. Thật hú vía.
Ngay lúc ấy, tiếng còi đột ngột huýt vang sân, những chiếc mũ sắt
đen lấp lánh, và cảnh sát vây kín các ngả. Chúng tôi chạy lên cầu
thang để tránh bị điệu về bót. Từ một cửa sổ trên hành lang, chúng
tôi quan sát diễn biến cuộc vây ráp. Cảnh sát hành động không chê
vào đâu được. Thoạt đầu quây đám người, chốt lại đấy, tách từng
tốp, rồi xé lẻ từng người và lập tức tống lên xe chở đi. Người sa lưới
đầu tiên là bác thợ mộc sửng sốt chưa hiểu mô tê gì cứ tìm cách
phân bua vô ích. Một cánh cửa mở xoạch sau lưng chúng tôi. Một
thiếu phụ mặc áo ngủ, cặp giò gầy guộc để trần, tay cầm nến, thò
đầu ra. “Mình đấy à?”, chị ta càu nhàu.
“Không”, Lenz nói, lúc này đã trấn tĩnh. Thiếu phụ đóng sập cửa
lại. Lenz lấy đèn pin soi cánh cửa. Trong nhà này, người ta đang đợi
cửa bác phó nề Gerhard Peschke.
Bên dưới yên ắng trở lại. Cảnh sát đã rút, sân vắng ngắt. Chúng
tôi đợi thêm lát nữa, rồi xuống thang.
Một đứa bé khóc sau một cánh cửa. Nó khóc khe khẽ, nỉ non
trong bóng tối.
Chúng tôi đi qua sân ngoài. Lão thầy tướng số đứng trơ thân cụ
trước những tấm bản đồ chiêm tinh. “Một lá số tử vi chứ, thưa các
vị?”, lão gọi. “Hay xem tay đoán số vậy?”
“Này, thử xem đi”, Go fried nói và chìa tay cho lão.