băng dính dán lại. “Các ông muốn rửa ráy không?”, ông hỏi tôi.
“Không”, tôi đáp.
Giờ đây mặt Go fried vàng xỉn, hốc hác. Miệng hơi méo, mắt
khép hờ, mắt này khép ít hơn mắt kia một chút. Cậu ấy nhìn chúng
tôi. Cậu ấy không ngừng nhìn chúng tôi.
“Chuyện xảy ra thế nào?”, bác sĩ hỏi.
Không ai trả lời. Go fried nhìn chúng tôi. Cậu ấy nhìn chúng tôi
không rời.
“Cứ để ông ấy ở đây”, bác sĩ nói.
Koster choàng tỉnh. “Không”, cậu ta đáp, “chúng tôi đưa về”.
“Đâu được”, bác sĩ nói. “Chúng ta phải gọi điện báo cảnh sát. Cả
cảnh sát hình sự. Phải lập tức tiến hành mọi biện pháp để tìm ra
hung thủ”.
“Hung thủ ư?”, Koster nhìn bác sĩ tuồng như không hiểu ông nói
gì.
“Được”, đoạn cậu ta bảo, “tôi sẽ đưa xe đi đón cảnh sát”.
“Ông có thể gọi điện. Họ sẽ có mặt nhanh hơn”.
Koster chậm rãi lắc đầu. “Không. Tôi sẽ đón họ”.
Cậu ta đi ra, rồi tôi nghe tiếng Karl rồ máy.
Bác sĩ đẩy đến trước tôi một cái ghế. “Ông định đứng mãi thế
sao?”
“Cám ơn”, tôi nói và vẫn đứng. Ánh đèn sáng trắng vẫn rọi trên
bộ ngực đẫm máu của Go fried. Bác sĩ đẩy đèn cao lên một chút.
“Chuyện xảy ra thế nào?”, ông lại hỏi.
“Tôi không rõ. Hẳn phải có sự nhận lầm với ai đó”.
“Ông ấy từng tham dự chiến tranh phải không?”, bác sĩ hỏi.
Tôi gật.