“Nhìn các vết sẹo thì biết”, ông nói. “Cả cánh tay đầy vết đạn
nữa. Ông ấy đã nhiều lần bị thương”.
“Phải. Bốn lần”.
“Thật khốn nạn”, viên y tá nói. “Thưở đó thì cả cái lũ chấy rận
đê tiện kia đều đang còn quấn tã”.
Tôi không đáp. Go fried nhìn tôi. Nhìn tôi không rời.
Khá lâu sau Koster mới trở lại. Cậu ta về một mình. Bác sĩ đặt tờ
báo dang đọc dở xuống. “Các nhà chức trách đến rồi chứ?”, ông hỏi.
Koster vẫn đứng, Cậu ta không nghe bác sĩ nói gì.
“Cảnh sát đến rồi chứ?”, bác sĩ hỏi lại.
“Phải”, Koster đáp. “Cảnh sát ấy à? Ta phải điện thoại gọi họ
đến”.
Bác sĩ nhìn cậu ta, nhưng không nói gì, đoạn lại bên máy điện
thoại. Vài phút sau hai nhân viên cảnh sát đến. Họ ngồi vào bàn, và
một người bắt đầu ghi lý lịch của Go fried. Không hiểu sao tôi thấy
thật điên rồ khi phải khai cậu ấy tên gì, sinh năm nào, sống ở đâu…
khai lúc này, khi cậu ấy đã chết. Tôi nhìn trân trân vào ngọn bút chì
đen mà thỉnh thoảng viên cảnh sát lại đưa lên môi nhấm, và trả lời
như máy.
Viên cảnh sát kia bắt tay vào lập biên bản. Koster cung cấp
những điều cần thiết, “Ông có thể tả sơ sơ cho tôi hình dáng hung
thủ không?”, viên cảnh sát hỏi.
“Không”, Koster đáp. “Tôi đã không để ý”.
Tôi nhìn sang cậu ta. Tôi nhớ đến đôi ghệt vàng và những bộ
đồng phục.
“Ông không biết hắn ta thuộc đảng phái chính trị nào à? Ông
không trông thấy các phù hiệu hay đồng phục gì sao?”