Viên y tá đẩy cái cáng lại cho ngay ngắn và kéo thấp ngọn đèn
xuống. Bác sĩ lấy dụng cụ, rồi dùng một chiếc panh thọc vào vết
thương. Viên đạn đầu được lôi ra nhanh vì nằm không sâu lắm. Đến
viên thứ hai, ông phải xẻ rộng vết thương. Ông kéo cao hết cỡ đôi
găng cao su, rồi lấy kẹp và dao mổ. Koster vội đến bên cáng vuốt
cặp mắt vẫn còn hé mở của Go fried. Tôi quay đi khi nghe tiếng
lưỡi dao khẽ lách vào thịt. Trong một giây, tôi chực đâm bổ vào xô
bác sĩ ra, vì trong tôi chợt nhói lên, biết đâu Go fried chỉ mới ngất đi
và bây giờ bác sĩ mới thật sự giết cậu ấy… nhưng rồi tôi hiểu lại là
Lenz đã chết. Chúng tôi từng chứng kiến quá nhiều cái chết, đủ để
hiểu điều ấy.
“Nó đây”, bác sĩ vừa nói vừa đứng thẳng người lên. Ông chùi
sạch viên đạn rồi trao cho viên cảnh sát.
“Cùng một loại. Từ một súng bắn ra, phải không?”
Koster cúi nhìn kỹ hai viên đạn nhỏ sáng mờ lăn đi lăn lại trên
bàn tay viên cảnh sát.
“Phải”, cậu ta đáp.
Viên cảnh sát lấy giấy gói chúng lại, nhét vào túi.
“Thật ra thì không được phép”, đoạn anh ta nói, “nhưng nếu các
ông đã muốn đưa ông ấy về nhà… sự việc đã rõ ràng, phải không,
ông bác sĩ?”. Bác sĩ gật đầu. “Ông còn là bác sĩ pháp y mà”, viên
cảnh sát tiếp, “thôi thì… xin tùy các ông… có điều các ông phải…
rất có thể ngày mai một tổ điều tra sẽ đến nữa…”
“Tôi biết”, Koster nói. “Chúng tôi sẽ để nguyên si như thế”. Hai
viên cảnh sát đi.
Bác sĩ đã băng lại các vết thương của Go fried. “Các ông định
chuyển sao đây?”, ông hỏi. “Các ông cứ đưa cáng về cũng được. Chỉ
cần các ông gửi trả nội nhật ngày mai”.
“Vâng, cám ơn ông”, Koster nói. “Đi thôi, Robby”.