“Không”, Koster nói, “Tôi chẳng trông thấy gì trước khi có tiếng
súng nổ. Còn sau đó tôi chỉ lo cứu…”, cậu ta ngắc lại một giây…
“cứu người đồng đội của tôi”.
“Ông tham gia một đảng phái chính trị nào chăng?”
“Không”.
“Tôi hỏi thế là vì ông vừa nói ông ấy là đồng đội của ông…”.
“Đồng đội từ thời chiến tranh”, Koster nói.
Viên cảnh sát quay sang tôi. “Ông mô tả lại thủ phạm được
chứ?”
Mắt Koster nhìn như dán vào tôi. “Không”, tôi nói. “Tôi cũng
chẳng trông thấy gì cả”.
“Lạ nhỉ”, viên cảnh sát nói.
“Chúng tôi mải nói chuyện nên không để ý gì cả. Vả lại sự việc
diễn ra quá nhanh”.
Viên cảnh sát thở dài. “Thế này thì thật ít hy vọng tóm được lũ
ấy”.
Anh ta hoàn chỉnh biên bản. “Chúng tôi đưa xác ông ấy về được
không?”, Koster hỏi.
“Thật ra thì…”, viên cảnh sát nhìn bác sĩ. “Nguyên nhân cái chết
được xác định hoàn toàn minh bạch chứ ông?”
Bác sĩ gật đầu. “Tôi đã viết giấy chứng tử”.
“Viên đạn đâu? Tôi phải đưa viên đạn về sở”.
“Có hai viên đạn găm sâu. Nếu thế tôi phải…”, bác sĩ do dự.
“Tôi cần cả hai viên”, viên cảnh sát nói. “Tôi phải kiểm tra xem
có phải chúng bắn ra từ một súng không”.
“Vâng được”, Koster đáp khi nhận thấy cái nhìn của bác sĩ.