chân khỏi đây, còn Go fried Lenz sẽ cứ nằm lại, chẳng bao giờ bước
theo chúng tôi nữa. Thật không sao hiểu nổi.
Những cục đất rơi rào rào xuống quan tài. Người phu huyệt đưa
xẻng cho chúng tôi, và chúng tôi chôn cậu ấy Valentin, Koster,
Alphonse, tôi, như cả bọn đã từng chôn một số đồng đội. Trong đầu
tôi chợt vang lên một bài hát cũ của lính, cái bài hát xa xưa, u buồn
mà Lenz thường hát:
“Rừng Argonner, rừng Argonner
Mi sắp thành nghĩa địa lặng re…”
Alphonse mang theo một cây thập tự gỗ giản dị màu đen, một
cây thập tự như trăm ngàn cây thập tự trên những hàng mộ dài vô
tận bên đất Pháp. Chúng tôi dựng nó ở đầu mộ.
“Về thôi”, cuối cùng Valentin cất giọng khàn khàn, “Ừ”, Koster
nói. Nhưng cậu ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cả bọn không ai
nhúc nhích. Valentin nhìn chúng tôi suốt lượt. “Để làm gì?” anh
chậm rãi nói. “Để làm gì chứ? Mẹ kiếp!”
Không ai đáp lại.
Valentin phác một cử chỉ mệt mỏi. “Đi nào!”
Chúng tôi theo những con đường đá dăm ra cổng nơi Fred,
Georgie và những người khác chờ chúng tôi. “Cậu ấy cười tuyệt thế
cơ chứ” Stefan Grigoleit nói, nước mắt chảy tràn trên gương mặt
giận dữ, bất lực của ông.
Tôi ngoái lại sau. Không ai đi sau chúng tôi.