CHƯƠNG 25
Tháng Hai, tôi ngồi với Koster lần cuối trong xưởng của chúng
tôi. Chúng tôi đã buộc lòng bán xưởng, giờ đây hai thằng ngồi chờ
viên phát mại đến bán đấu giá những trang thiết bị và chiếc tắcxi.
Koster hy vọng sang xuân sẽ xin được chân lái xe đua cho một hãng
xe hơi cỡ nhỏ. Tôi ở lại tiệm cà phê Quốc Tế, định cố gắng tìm một
việc gì nữa làm ban ngày ngõ hầu kiếm thêm tiền.
Ngoài sân, một đám người dân tụ tập. Viên phát mãi đến. “Cậu
ra chứ, O o?” tôi hỏi.
“Để làm gì? Mọi thứ ở ngoài đó cả rồi, và ông ta đã biết rõ”.
Koster có vẻ mệt mỏi. Điều đó không dễ nhận thấy, nhưng ai
hiểu rõ cậu ta sẽ biết ngay. Nét mặt Koster căng thẳng, nghiêm khắc
hơn thường lệ. Hết tối này sang tối khác, cậu ta lang thang trên
đường, lúc nào cũng đảo quanh một khu vục. Đã từ lâu cậu ta biết
tên cái thằng bắn Go fried, mỗi tội chưa tìm ra nó. Vì sợ cảnh sát,
thằng ấy đã đổi chỗ ở và đang ẩn náu đâu đó. Alphonse đã dò ra tất
cả. Bác cũng chờ cơ hội. Đương nhiên có thể tên giết người đã rời
khỏi thành phố. Mà nó cũng chẳng biết Koster và Alphonse đang
lùng mình. Hai người chờ thằng ấy trở lại một khi nó cảm thấy đã
thoát nạn.
“Mình ra xem cái đây, O o”, tôi bảo.
“Ừ”.
Tôi ra sân. Các bàn máy và những dụng cụ khác chất đống giữa
sân. Chiếc tắcxi đậu bên phải, sát tường. Chúng tôi tắm rửa kỹ cho
nó. Tôi ngắm nghía những chiếc ghế đệm và bốn bánh. “Con bò sữa
can trường của tụi ta”, Go fried luôn gọi nó như vậy. Phải chia tay
với nó thật không đơn giản chút nào.