Viên phát mãi bắt đầu chào mời các món hàng. Trước hết là các
trang thiết bị. Chẳng được là bao. Đống đồ nghề cũng không hơn gì.
Rồi đến chỉếc tắcxi. Giá được trả đầu tiên là ba trăm mác.
“Bốn trăm”, Guido nói.
“Bốn trăm rưỡi”, một người đàn ông mặc áo thợ trả sau hồi lâu
lưỡng lự.
Guido trả lên năm trăm. Viên phát mãi hỏi xung quanh. Người
mặc áo thợ im. Guido nháy mắt với tôi, giơ bốn ngón tay. “Sáu
trăm”, tôi nói.
Guido lắc đầu, trả bảy trăm. Tôi tiếp tục nâng Lên. Guido tuyệt
vọng trả theo. Đến một ngàn, hắn ra hiệu cho tôi, gần như van lơn,
và xòe các ngón tay ý bảo sẽ thêm cho tôi trăm mác nữa; Hắn trả
một ngàn lẻ mười. Thấy tôi trả ngàn mốt, mặt hắn đỏ gay, hằn học,
dẫu vậy vẫn thét lên ngàn mốt một chục. Tôi trả ngàn một chín chục
và chờ hắn thét ngàn hai. Tối đó, tôi sẽ bỏ cuộc.
Nhưng lúc này Guido điên tiết. Tức giận vì cho rằng tôi kèn cựa
với hắn, hắn trả phắt lên ngàn ba. Tôi vội suy tính. Nếu vẫn thật sự
muốn mua, dứt khoát hắn đã dừng ở ngàn hai. Bây giờ hắn muốn
đưa võng giá lên chẳng qua để trả thù tôi. Sau câu chuyện với tôi,
hắn yên trí tôi dám trả đến ngàn rưỡi, nên hắn việc gì phải sợ.
“Một ngàn ba trăm mười”, tôi nói.
“Một ngàn tư”, Guido vội trả.
“Một ngàn tư một chục”, tôi do dự đáp. Tôi sợ hắn bỏ lửng thì
khốn.
“Một ngàn tư chín chục”. Guido ném sang tôi cái nhìn đắc thắng,
mỉa mai. Hắn hí hửng tưởng đã chơi được cả bát muối vào xoong
súp cao lương của tôi.
Tôi chịu đựng cái nhìn của hắn và im lặng. Viên phát mãi hỏi
một lần, hai lần, đoạn giơ búa lên. Ngay lúc ông ta gõ búa quyết