“Quái”, Matilda nói, “chả ai biết Bunzlau cả. Đã hỏi vô khối
người ra rồi, ấy thế mà con bé nhà tôi lấy chồng ở đó đã mười hai
năm nay cơ đấy. Lấy một ông lục sự”.
“Thế thì cũng sẽ có Bunzlau. Bà cứ tin chắc như vậy. Một khi ông
lục sự đã ở đây”.
“Đành là thế. Nhưng lạ một nỗi chẳng ai biết đấy là đâu chứ lị”.
Chúng tôi cũng thấy kỳ. “Sao từ bấy đến nay bà không tới đó
thăm họ?”
Matilda tủm tỉm cười. “Có phải dễ mà đi được đâu. Nhưng giờ
phải đến với lũ cháu thôi. Bốn đứa rồi. Thằng Edward cũng cùng
đi”.
“Tôi chắc quanh vùng Bunzlau rượu ngon phải biết”, tôi nói.
“Rượu mận chẳng hạn…”
Matilda phẩy tay. “Ấy, chính vì thế mà trước tôi có dám đến à.
Chả con rể tôi nó bài rượu. Có những kẻ cả đời không nhấp lấy một
giọt rượu”.
Koster lấy chai rượu cuối cùng trên cái giá rỗng xuống. “Nào, bà
Stoss, ta phải làm một ly chia tay chứ”.
“Còn gì bằng”, mụ Matilda nói.
Koster bày ly lên bần và rót rượu. Matilda dốc một ly rum vào
mồm, nhanh như thể rum lọt xuống sàn. Môi trên mụ giật lia lịa, ria
mép rung rung.
“Làm ly nữa chứ?” tôi hỏi.
“Tôi không từ chối”.
Mụ cạn một ly đầy nữa, rồi cáo từ.
“Chúc mọi may mắn ở Bunzlau!”, tôi nói.
“Vâng, cám ơn cậu lắm lắm. Nhưng lạ một nỗi chẳng ai biết đấy
là đâu cả nhỉ?”