Cậu ta nhìn tôi. “Go fried chết rồi”. Tôi nói, ngạc nhiên trước
chính điều mình nói ra. “Cậu ấy không nhờ thế mà sống lại được”.
Koster vẫn nhìn tôi. “Robby ạ”, cậu ta từ tốn đáp, “mình không
còn nhớ mình đã giết bao nhiêu mạng người. Nhưng mình nhớ
mình đã bắn một thằng người Anh trẻ tuổi ra sao. Súng bị hóc đạn
nên nó đành bó tay. Mình cầm liên thanh đứng sau nó vài thước,
thấy rõ mồn một bộ mặt non choẹt kinh hoàng, ánh mắt hãi hùng
của nó, đấy là lần đầu nó xung trận, sau này tụi mình mới biết, nó
vừa tròn mười tám, và mình đã nã đạn vào bộ mặt măng tơ xinh
xắn, tuyệt vọng, khiếp đảm ấy, khiến sọ nó vỡ toang như một quả
trứng gà. Mình không biết thằng nhãi, nó cũng chẳng làm gì mình.
Khác mọi lần, lần này mãi mình vẫn chưa khuây được, cho tới khi
mình bắt lương tâm ngậm miệng bằng cái luận điệu khốn nạn:
“Chiến tranh là chiến tranh”. Nhưng nói để cậu biết, nếu mình
không giết cả cái thằng đã giết Go fried, đã vô cớ bắn gục cậu ấy
như một con chó, thì cái việc mình hạ thằng người Anh ấy là một tội
ác ghê tởm, cậu hiểu chứ?”
“Hiểu”, tôi nói.
“Bây giờ thì về nhà đi. Mình phải lo dứt điểm vụ này. Nó như
một bức tường. Mình không thể đi tiếp nếu chưa đạp đổ nó”.
“Mình không về đâu, O o. Đã thế ta cùng ở lại”.
“Dớ dẩn”, cậu ta nóng nảy nói. “Mình không cần đến cậu”. Cậu
ta giơ tay cản khi thấy tôi chực mở miệng, “mình sẽ dè chừng! Sẽ
đương đầu với một mình nó không có bọn kia, chỉ một mình nó
thôi! Đừng sợ!”
Koster sốt ruột đẩy tôi xuống và lập tức vọt lên xe đi. Tôi biết cậu
ta không thể chịu đựng lâu hơn. Tôi cũng biết tại sao cậu ta không
cho tôi theo. Vì nghĩ đến Pat. Giá tôi là Go fried, cậu ta đã cho theo.
Tôi tìm đến Alphonse. Bác là người duy nhất tôi có thể tâm sự.
Tôi định bàn với bác xem có cách nào chăng. Nhưng Alphonse