“Bác Alphonse”, tôi nói, “bọn tôi thấy thằng ấy… bác biết rồi, vụ
Go fried… bọn tôi thấy nó tối nay, và O o đang săn nó”.
“Gì? O o à?” Bác lập tức chú ý. “Cậu ấy đâu rồi? Săn làm gì nữa
cho nhọc công! Bảo cậu ấy tránh xa ra!”
“O o không chiu tránh xa”.
Alphonse quăng chiếc kéo sang bên. “Đến đó ngay! Cậu biết cậu
ấy ở đâu không? Cậu ấy phải biến đi! Bảo cậu ấy vụ Go fried xong
rồi. Đây còn biết trước các cậu. Cậu thấy đấy! Nó bắn, nhưng tôi đã
chặt tay nó. Rồi bòm luôn. O o đâu?”
“Quanh quẩn đâu đó ở phố Monker”.
“Ơn Chúa! Nó thôi ở đấy từ lâu rồi. Nhưng cứ gọi O o về đi”.
Tôi đến máy điện thoại gọi ra bến tắcxi nơi Gustave thường chờ
khách. Anh có đấy. “Gustave”, tôi bảo, “anh đến góc phố Wiesen và
quảng trường Bellevue được không? Thật nhanh? Tôi chờ ở đó”.
“Xong. Mười phút nữa mình có mặt”.
Tôi móc ống nghe, quay lại chỗ Alphonse. Bác xỏ một cái quần
khác. “Tôi đâu ngờ các cậu lại lang thang ngoài đường”, bác nói.
Mặt bác vẫn ướt mồ hôi.
“Giá ban nãy các cậu ngồi đâu đó có phải hay hơn không. Để có
bằng chứng ngoại tại. Không chừng họ sẽ tra hỏi các cậu. Biết đâu
đấy…”
“Hãy lo thân bác đi thì hơn”, tôi bảo.
“Ôi dào!” Bác liến thoắng hẳn so với bình thường. “Mình tôi với
nó. Tôi đợi nó trong buồng. Trong một nhà vườn. Xung quanh
không hàng xóm láng giềng. Âu tôi cũng tự vệ nữa. Vừa bước vào,
nó bắn ngay. Đây chẳng cần bằng chúng ngoại tại. Nếu muốn, có
ngay cả tá”. Bác nhìn tôi. Bác ngồi trên ghế, bộ mặt to bè nhớp nháp
quay về tôi, tóc bết mồ hôi, cái miệng rộng mếu xệch, và tôi gần như
không chịu nổi đôi mắt bác, trong đó bỗng hiện lên, trần trụi và