tuyệt vọng, biết bao dày vò, đau đớn, yêu thương. “Bây giờ
Go fried sẽ ngủ yên”, bác nói khẽ giọng khàn đặc. “Tôi có cảm giác
trước đây cậu ấy không sao yên giấc”.
Tôi đứng câm lặng trước mặt bác. “Thôi đi đi”, bác bảo.
Tôi đi qua gian quán ra ngoài. Chị ở vẫn ngủ khò khò. Bên ngoài
trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Tôi ra quảng trường Bellevue. Các ô
kính cửa sổ lấp loáng dưới ánh trăng tựa những tấm gương bạc. Gió
đã lặng. Cảnh vật hết sức im ắng.
Gustave đến sau đó vài phút. “Chuyện gì thế? Robert?”, anh ta
hỏi.
“Xe của bọn tôi bị đánh cắp lúc chập tối. Tôi vừa nghe nói có
người trông thấy nó đâu quanh phố Monker. Ta tới đó được
không?”
“Được quá đi chứ!”. Gustave sốt sắng hẳn lên. “Thời buổi này có
gì là chúng tha không xoáy. Ngày nào cũng bốc hơi dăm bảy chiếc
xe. Nhưng phần nhiều chúng chỉ xài tới lúc cạn xăng là quăng”.
“Ừ, xe của bọn tôi chắc cũng rơi vào trường hợp ấy”.
Gustave kể anh định sắp tới sẽ cưới vợ. Chả là người ta chót đèo
bòng với anh, không cưới không được. Chúng tôi đi hết phố
Monker, rồi chạy theo các phố nằm ngang. “Kia rồi!”, chợt Gustave
reo lên. Chiếc xe đỗ trong một con hẻm tối tăm, khuất nẻo. Tôi
xuống xe, lấy chìa khóa mở khóa điện. “Ổn cả, Gustave ạ”, tôi nói.
“Rất cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây”.
“Ta không ghé đâu làm ly rượu đã à?” anh hỏi.
“Thôi, hôm nay không được. Để mai. Tôi có việc vội đi ngay”.
Tôi thò tay vào túi lấy tiền trả chuyến tắcxi. “Cậu điên à?”, anh
hỏi.
“Vậy cám ơn anh, Gustave”. Tôi không dám giữ anh lâu. “Tạm
biệt”.