“Cậu có muốn ta rình bắt sống cái thằng trộm xe không?”
“Không, thôi, chắc nó tẩu từ đời nào rồi”. Bỗng tôi sốt ruột điên
lên được. “Tạm biệt, Gustave”.
“Cậu cũng còn đủ xăng đấy chứ?”
“Ừ, đủ. Xem lại rồi. Thôi, ngủ ngon nhé!”
Anh phóng đi, Tôi nghe ngóng một lát, đoạn cũng cho xe chạy
theo: đến phố Monker, tôi cài số ba đi chầm chậm dọc phố. Khi
ngược xe trở lại, đã thấy Koster đứng ở góc phố. “Thế này là nghĩa
làm sao?”
“Lên xe đi”, tôi nói nhanh. “Cậu đứng đấy làm gì nữa vô ích.
Alphonse cũng đã biết. Bác ta… bác ta chạm trán hắn rồi”.
“Và đã?”
“Phải”, tôi nói.
Koster lặng lẽ lên xe. Cậu ta không ngồi vào tay lái. Cậu ta ngồi
bên tôi, hơi thu mình lại, tôi lái xe đi.
“Ta về nhà mình nhé?” tôi hỏi.
Cậu ta gật. Tôi tăng ga, cho xe chạy dọc con kênh. Mặt nước như
một dải bạc duy nhất trải rộng. Bờ bên kia, dãy nhà kho đen ngồm
chìm trong bóng tối, nhưng những con đường lại loang loáng một
màu lơ nhợt nhạt, trên đó các bánh xe lướt đi như trên mặt tuyết vô
hình. Những ngọn tháp nhà thờ đồ sộ xây theo lối Baroque vươn lên
sau các dãy mái lô xô. Chúng tỏa màu xanh, anh ánh bạc trên nền
trời lân tinh đang lùi tít về xa, trên đó vầng trăng lơ lửng như một
viên bi khổng lồ rực sáng.
“Mình mừng vì sự việc xoay ra thế, O o ạ”, tôi nói.
“Mình lại không”, cậu ta đáp.
Phòng bà Zalewski vẫn sáng đèn. Khi tôi mở khóa cửa, bà chạy
từ phòng khách ra. “Có bức điện cho anh đấy”, bà nói.